Chiều Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Mười, năm 1973

Về Sự Cần Thiết Của Việc Thật Sự Tu Hành

Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tất cả quý vị đây tại chùa Kim Sơn, dù là Phật tử tại gia hay đệ tử xuất gia, quý vị cần nên dũng cảm và tinh tấn vì đây là sự khởi đầu của đạo Phật tại Tây phương. Chúng ta cần có những người tu hành giác ngộ và chứng đạt Thánh quả. Nếu có được những vị giác ngộ và chứng Thánh đạo thì Đạo Phật có thể dễ dàng được truyền bá rộng xa.

Hai vị tăng sĩ đang thực hành Tam Bộ Nhất Bái (ba bước một lạy) không phải là người duy nhất có tiềm lực giác ngộ và trở thành Thánh giả mà cả ba vị tăng sĩ kia cũng có khả năng này; các vị tỳ-kheo ni cũng vậy. Tại xứ này, “Ladies First” (Phụ Nữ Trước Tiên) nên bây giờ quý vị sư cô cũng nên trở thành người đầu tiên giác ngộ và được dự vào dòng Thánh. Hiện nay chúng ta cần nên xem xét và chọn lựa những nhân tài như thế.

Có một vị cư sĩ – tôi không rõ vị ấy là Ưu-bà-tắc hay Ưu-bà-di nhưng vị ấy bất bình. Người này đang nghĩ : “Chỉ có Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mới chứng Thánh đạo và giác ngộ hay sao? Tại sao không có nhắc đến nam cư sĩ và nữ cư sĩ ?”

Giờ đây tôi sẽ hiệu chỉnh lại lời lúc nãy: “Các vị nam nữ cư sĩ cũng đều có thể trở thành giác ngộ và chứng Thánh quả nhưng họ cần phải tu hành. Nếu không tu hành thì ngay cả Đức Phật cũng không thể thành Phật. Nhưng nếu quý vị tu tập thì cho dù bây giờ quý vị chưa phải là Phật nhưng quý vị có thể thành Phật. Tất cả đều tùy thuộc vào việc quý vị có tu hành hay không mà thôi ! ”

Sách Timely Teachings, Chương 1, phần thứ 3, trang 346.