Chinese | Vietnamese

Dược Tánh Phú Thiển Thích

◎Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự – 1975


Giới thiệu tổng quát

Quý vị thấy đấy! Các pháp thế gian “cao hơn” Pháp pháp xuất thế gian. Khi tôi giảng kinh vào mỗi tuần, không có nhiều người tham dự; nhưng hôm nay, khi tôi giảng về kiến thức thế gian, thì rất nhiều người đến nghe. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh rằng Pháp thế gian đang “cao hơn” Pháp xuất thế gian! Cái “cao hơn” này có nghĩa rằng chúng rất phổ biến hoặc rất “thịnh hành” theo nghĩa đen. Các Pháp xuất thế gian có thể nhàm chán và đơn điệu đối với tai của nhiều người, do đó, chỉ có một số ít người tham dự nghe giảng Kinh; trong khi đó, một khi tôi giảng về Những Bài Phú Dược Tánh (Những Bài Phú Về Tánh Chất của Thuốc Trung Hoa), thì rất nhiều người tự nguyện đến nghe.

Trước khi giảng Bài Phú Dược Tánh, tôi muốn kể một câu chuyện. Đó là chuyện gì? Chuyện này kể về các thầy thuốc chuyên chữa bệnh. Các thầy thuốc biết cách chữa khỏi bệnh, nhưng mọi người rồi vẫn sẽ phải chết. Điều này chứng minh rằng, các bệnh mà thầy thuốc chữa là bệnh có thể chữa khỏi được. Đối với các căn bệnh không thể chữa khỏi được, thì các thầy thuốc chẳng có thể làm gì được. Do đó, tôi có câu nói này: “Thuốc chữa những bệnh không chết; thầy thuốc trị những bệnh nhân có nhân duyên”. Thuốc được dùng để chữa những căn bệnh không chí tử; nhưng đối với những căn bệnh chí tử, thì chẳng thuốc nào có thể chữa khỏi được.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Đó là gì? Đó là cam lồ. Một khi có cam lồ, thì người sắp chết sẽ không phải chết; nhưng cam lồ thì không dễ có được.

Nói về điều này, tôi muốn kể một câu chuyện về một vị thầy thuốc đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người.

Ngày xưa ông Viên Liễu Phàm được phụ thân bảo học ngành thuốc, phụ thân ông nói rằng “Thầy thuốc có thể giúp đời cứu người, cùng kiếm sống cho chính mình.” Ý rằng thầy thuốc có thể giúp người, có thể giúp đời bằng cách cứu mạng sống của mọi người trên thế gian này và chữa lành bệnh cho họ. Như thế họ cũng có thể kiếm sống được – vì làm thầy thuốc trị bệnh giúp người thì cuộc sống sinh hoạt của mình sẽ không có vấn đề gì.

Tôi không phải là hủy báng các bác sĩ ngày nay. Nhưng nhiều bác sĩ ngày nay quan tâm nhiều đến việc kiếm sống hơn là thực sự giúp thế gian. Dù bất cứ ai có bệnh, khi những bác sĩ này khám bệnh nhân xong lần thứ nhất, thì họ lại bảo bệnh nhân trở lại tái khám sau 3 ngày nữa. Những người bác sĩ đó có thể cho toa thuốc để bệnh nhân lành bệnh, nhưng họ không chữa cho bệnh nhân lành hẳn. Tại sao? Vì nếu quý vị khỏi bệnh, thì họ sẽ chẳng làm ăn gì được nữa. Đó là lý do tại sao ngày nay, mọi người thấy bác sĩ cần cho hẹn đến khám nhiều lần; và nếu quý vị tới phòng khám hiện nay, quý vị sẽ phải trở lại trong ba ngày tới, rồi sau đó, lại ba ngày nữa – cho tới khi quý vị hết tiền, thì khi ấy bệnh của quý vị sẽ được chữa khỏi. Nếu quý vị vẫn còn tiền, thì bệnh của quý vị vẫn chưa khỏi.

Vì vậy, có câu chuyện như sau: Một ngày nọ, vua Diêm La bị bệnh; khi bị bệnh, ông ta phái hai con quỷ nhỏ đi mời bác sĩ đến chữa bệnh cho ông. Hai con quỷ nhỏ mới nói với vua Diêm La rằng, “Chúng tôi không biết vị bác sĩ nào giỏi nhất. Ngài có thể gợi ý cho chúng tôi không? Nếu Ngài có thể chỉ cho chúng tôi biết vị bác sĩ nào giỏi nhất, thì chúng tôi sẽ đi mời vị bác sĩ ấy đến.” Vua Diêm La nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Ta cũng không biết vị bác sĩ nào giỏi nhất! Để ta chỉ cho hai ngươi một phương pháp: Hãy đi và nhìn trước cửa nhà của mỗi người bác sĩ; nhà của ai có ít oan hồn ở trước cửa nhất do sơ xuất của bác sĩ đó thì nhất định đó là nơi có bác sĩ giỏi. Hãy mời vị bác sĩ ấy đến chữa bệnh cho ta!”

Thế rồi hai con quỷ ấy tuân lệnh của Vua Diêm La. Chúng đi đến từng nhà của các bác sĩ. Ai dà! Có ba ngàn linh hồn đang kêu gào ở trước cửa nhà một bác sĩ nọ, họ than vãn rằng, “Ông hãy trả lại sanh mạng cho tôi! Ông đã giết tôi!” Rồi trước cửa nhà một vị bác sĩ khác, cũng có mầy trăm oan hồn lơ lững qua lại chung quanh. Hai con quỷ đi tìm vị bác sĩ giỏi nhất, và họ tìm đến nhà một vị bác sĩ có ít oan hồn lơ lửng ở cửa nhất. Một con quỷ nhỏ nói, “Vị bác sĩ này nhất định là giỏi nhất rồi. Được rồi! Ta hãy mời ông ta đến chữa bệnh cho vua Diêm La”

Vì thế, vị bác sĩ đó được mời tới Âm phủ để chữa bệnh cho vua Diêm La. Vua Diêm La hỏi, “Bác sĩ! Ông đã hành nghề bao nhiêu năm rồi?” Vị bác sĩ trả lời, “Tôi vừa mới bắt đầu mở phòng khám sáng hôm nay”. Vua Diêm La nói, “À! A Di Đà Phật! Ông mới bắt đầu sự nghiệp sáng hôm nay, giúp đời và chữa bệnh cho mọi người, vậy mà đã có ba người chết dưới tay ông rồi! Ôi! Điều này thật không thể tin nổi!”.

Bất cứ ai trong số quý vị muốn trở thành bác sĩ cần phải cẩn thận về ma quỷ! Không dễ dàng thoát khỏi ma quỷ đâu.

Để tôi nói cho quý vị nghe, tôi cũng là một thầy thuốc. Khi lần đầu tiên tới trường, tôi đọc quyển sách Dược Tánh Phú (Những Bài Phú Về Tánh Chất của Thuốc). Trong số những cuốn sách về y thuật mà tôi đọc, đây là quyển đầu tiên. Sau khi đọc xong cuốn này, tôi đọc tiếp quyển Mạch quyết (Bí quyết xem mạch), “Thang Đầu Ca” (Bài ca về những phương thuốc thảo dược), “Tứ Bách Vị” (Bốn trăm vị thuốc); “Bát Thập Nhất Nan Kinh” (Kinh điển Tám mươi mốt bệnh khó), lại còn”Thương Hàn Luận quyển thượng” (Luận thuyết về sốt thương hàn) – “Thương Hàn Luận quyển trung”,’Thương Hàn Luận quyển hạ”, “Thương Hàn Tâm Pháp Yếu Quyết”, “Tạp Bệnh Tâm Pháp Yếu Quyết”, “Phụ Nhân khoa”(Phụ Khoa), “Tiểu nhân khoa” (Nhi Khoa),và một số sách khác – tổng số khoảng mười lăm quyển sách y thuật. Sau khi tôi đọc xong những quyển này, tôi có thể chữa bệnh cho mọi người, và dù được trang bị nhiều kiến thức về y dược như vậy, tôi cũng thận trọng bảo đảm không làm thiệt mạng người khác và tạo ra những oan hồn. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám hành nghề y thuật – vì sao? Vì tôi nghĩ rằng: Trong một trăm người, dù tôi có thể cứu sống 99 người, thì tôi vẫn có thể làm hại và giết chết một người do sơ suất.

Trước đây, không có bảo hiểm hành nghề cho các bác sĩ, có một vụ đình công của các bác sĩ – các bác sĩ nói rằng mọi người không có bệnh gì cả và chẳng cần bác sĩ. Do đó, trong tương lai, những ai có bệnh nên tự học y thuật và như thế họ có thể tự chữa bệnh cho mình. Nếu bác sĩ đình công, thì sẽ chẳng có vấn đề gì để lo lắng! Đó là một phương pháp hay.

Bây giờ tôi sẽ dạy cho quý vị “Dược Tánh Phú” (Những Bài Phú Về Tánh Chất của Thuốc” của Trung Hoa, như thế quý vị có thể hiểu một chút về cách tự sử dụng thuốc, đây là một trong những lý do để tôi giảng nhưng câu thơ này, và nhiều người cũng thích nghe về các dược tánh của thuốc Trung Hoa. Hôm nay do có cơ duyên thuần thục, nên tôi nói về những dược tánh này cho quý vị biết. Cho dù tôi biết kiến thức mình nông cạn, không bằng những người hiểu biết nhiều hơn tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng giảng bài Dược Tánh Phú này cho quý vị.

 

(Còn tiếp)