Ngày 29 tháng 1, năm 1974 (Tối Thứ Ba)
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Người tu hành cần chú trọng Đức Hạnh, Đạo Đức. Đạo Đức là mang lại lợi ích cho người. Dẹp bỏ sự quan tâm giúp cho mình mà hết lòng giúp đỡ mọi người. Sẵn sàng nhận chịu sự nguy hại để bảo vệ người khác khỏi nguy hại. Nói cách khác, nếu quý vị muốn làm lợi ích cho người và không gây tổn hại cho họ, thì điều chính yếu là cần tu Đạo Đức. “Đạo” là bên ngoài, trong khi “Đức” là bên trong. Bên ngoài, quý vị nuôi dưỡng bồi đắp “Đạo” bằng cách tu hành nhiều con đường khác nhau. Một khi quý vị hiểu rõ Đạo ở bên ngoài, thì một cảm giác an lạc tuyệt vời dâng lên bên trong. Quý vị đã liễu đạt được Đức trong tâm.

Khi quý vị có Đức, người người gần gủi.
Khi quý vị có Đạo, người người tôn kính. (2)

Một khi quý vị có Đức hạnh, tất cả mọi người nghĩ tốt về quý vị. Nếu quý vị có Đạo Đức, người ta sẽ vui mừng ngay cả khi quý vị trách mắng hoặc đánh họ. Nếu quý vị thiếu Đạo Đức, ngay cả khi quý vị khấu đầu lễ người, họ vẫn muốn đá quý vị. Đạo Đức đem lại sự tôn kính của tất cả mọi người. Vì vậy Đạo Đức là điều quan trọng nhất. Quý vị nên giữ chắc trong tâm hai chữ “Đạo Đức”, để thấy chúng ngay khi vừa mở mắt thức dậy.

Một số người không quan tâm đến Đạo hay Đức. Có thể nói là họ đã quên đi những gì là căn bản nhất. Điều căn bản nhất là Đạo Đức. Không có Đạo Đức, ta không thể thành tựu Đạo nghiệp và đạt đến quả vị Phật. Chư Phật được vạn đức trang nghiêm, vạn đức viên dung, vạn đức thành tựu, nên có thể thành Phật.

Đạo Đức tiêu biểu cho Chánh Khí. Đạo Đức có thể được so sánh với mặt trời và mặt trăng. Tương ưng với thiên địa. Do đó, không ai có thể xem nhẹ Đạo Đức. Đạo Đức cũng là Đạo tràng. Đạo Đức cần phải tu hành. Có tu hành thì có Đạo Đức. Không tu hành, thì không có Đạo Đức.

Vì vậy, nếu người tu hành không chú ý đến Đạo Đức, họ sẽ không thể tu hành. Đạo Đức chính là xả kỷ vị tha, quên mình giúp người. Chúng ta nên làm điều đó mà không có mảy may tâm niệm ích kỷ và không mảy may nghĩ đến tự tư tự lợi. Không có tâm tự tư tự lợi là có tâm Đạo Đức.

Vì vậy, trong mỗi hành vi, người tu hành cần phải quan tâm đến Đạo Đức. Cố gắng hết sức mình để giúp đỡ người khác. Hộ trì Đạo Tràng cũng là một cách giúp người, giúp Đạo Tràng không còn các phiền lo rắc rối, đó là nơi quý vị đang thực hành tu Đạo Đức. Do đó, quý vị mỗi người nên tận lực dụng công để viên mãn Đạo Đức của mình. Thì quý vị sẽ có một số thành tựu.

Đừng quá quan tâm đến bản thân mà không thể quên mình. Để thực hành con đường Bồ tát Đạo, quý vị phải quên mình. Trong khi tự mình giác ngộ là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là giác ngộ cho ngươi khác. Là đệ tử của Phật Pháp, chúng ta cần phải nhận ra điều này và không bao giờ quên việc giúp đỡ mọi người.

Timely Teachings – trang 293

Ghi chú:

(1) Nguyên văn bài Hoa ngữ trích từ phần giảng Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm http://www.drbachinese.org/vbs/publish/379/vbs379p002.htm

(2) Nguyên văn Hoa ngữ:

有德人人親,有道人人尊

Hữu Đức nhân nhân thân,
Hữu Đạo nhân nhân tôn.