English|Vietnamese

Ngày 19 Tháng 8 Năm 1973, Trưa Chủ Nhật

Về Khám Phá Sự Kỳ Diệu Của Tùy Nghi

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Mới đây tôi yêu cầu Quả Tuần nói một vài lời. Ông từ chối. Sau đó tôi nói, “Cho dù không biết cách nói, quý vị vẫn phải nói. Quý vị đang đại diện cho các đệ tử của tôi ở Hồng Kông. Nếu quý vị không nói, mọi người sẽ nghĩ rằng tất cả đệ tử thuở ban đầu của tôi là bị câm.” Vì không muốn làm người câm, ông nói vài lời với quý vị. Quý vị có thể nghĩ đến những gì ông nói và quyết định xem ông nói có lý hay không. Nếu hợp với Đạo, thì làm theo. Nếu không phù hợp với Đạo, thì không theo.

Có lần Quả Yi nói với tôi rằng cô đã ở đây hai năm rồi mà vẫn không thành tựu được gì cả. Nào, hãy xem ông Quả Tuần: Ông đã theo tôi 22 năm mà vẫn chưa thành tựu được nhiều. Quý vị nghĩ gì về điều đó? Có ai có ý kiến gì không?

Mọi người đều im lặng. Quý vị tặng ông ta bằng sự đối xử im lặng sao? Tôi không nghĩ thế. Chỉ là không ai dám lên tiếng. Một số muốn nói, song họ không biết họ sẽ nói đúng hay không, vì vậy họ giữ im lặng. Kỳ diệu là ở chỗ đó.

Tôi nói cho quý vị một tin khác. Ban đầu Ban đầu Quả Tuần muốn xuất gia để thành nhà sư. Nhưng ông nhìn người Mỹ quý vị và nói rằng, “Có rất nhiều người Mỹ chưa xuất gia. Con sẽ đợi họ xuất gia trước rồi con mới đi xuất gia.” Cho tới bây giờ ông ta vẫn chưa xuất gia; ông ta đang chờ cho tất cả quý vị xuất gia trước.

Hừm… bây giờ ông ta lại nghĩ, “Có lẽ không phải.” Thôi, chúng ta đừng chú ý có phải như thế hay không. Hãy cùng nhau tìm hiểu kinh điển.

(Dịch từ sách “Timely Teachings”)