English|Vietnamese

 

Ngày 14 tháng Chín, năm 1974. Chiều Thứ Bảy.

Về Sự Phủ Nhận Đức Hạnh Và Văn Chương Cổ Điển

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Trong việc tu tập, chúng ta cần trân trọng đức hạnh và sự tu hành. Một trong số các đệ tử của tôi vốn tự xem mình là một chuyên gia về văn chương cổ điển Trung Hoa, anh ta đã cho rằng đức hạnh là hão huyền. Anh ta dựa vào Hàn Dũ để ủng hộ lý lẽ của mình. Hàn Dũ nói rằng: “Bác Ái (yêu khắp mọi người) gọi là Nhân, thi hành ra cho đúng thì gọi là Nghĩa. Do theo Nhân và Nghĩa đó mà làm thì gọi là Đạo. Lòng mình đầy đủ không trông đợi bên ngoài thì gọi là Đức. Nhân với Nghĩa là những danh xưng đã được khẳng định, Đạo và Đức là chỗ hư huyễn.” (1). Dựa vào những lời trên, vị tăng người Mỹ này quyết định là không có cái gì là Đức Hạnh hay là Đạo cả. Anh ta cũng tranh luận là Đạo Đức Kinh cũa Lão Tử cũng như quyển Luận Ngữ của Khổng Phu Tử, các sách của Mạnh Tử và các sách tương tự đếu là hão huyền cả. Điều đáng giá duy nhất là ăn phó-mát ! Đúng không?

 

 

(Dịch từ sách “Timely Teachings”, trang 254)

 

Chú thích:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ : Trong bài Nguyên Đạo (原道) của Hàn Dũ (韓愈):

博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己而無待於外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。

Bác ái chi vị nhân, hành nhi nghi chi chi vị nghĩa, do thị nhi chi yên chi vị Đạo, túc hồ kỉ nhi vô đãi vu ngoại chi vị Đức。 Nhân dữ Nghĩa vi định danh, Đạo dữ Đức vi hư vị。