English|Vietnamese

 

Chiều Thứ Sáu, ngày 27 tháng mười năm 1972

Về Việc Cố Gắng Chấp Cánh Bay Quá Sớm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một trong các đệ tử xuất gia của tôi là Quả Hộ (1) muốn dọn đi qua một tu viện ở Nữu Ước (New York). Cái gì khiến cho ông nghĩ là ông có thể dọn qua ở bên đó? Không phải ai họ cũng cho phép sống tại đó đâu, ông biết không? Đặc biệt là ông – nếu như ông một mình sống bên ngoài, ông nhất định sẽ phá giới. Ông sẽ không tồn tại nếu như không có người trông chừng giùm cho ông. Nếu ông muốn ra đi sống bên ngoài, cũng được – nhưng hãy chờ đến khi ông giác ngộ đã. Khi nào tôi chứng nhận ông giác ngộ thì lúc đó ông có thể đi. Nhưng nếu ra đi trước khi đó thì ông chỉ phí thời gian của mình thôi. Như vậy có lợi ích gì?

Điều quan tâm của ông hiện giờ không nên là tìm một nơi để ở và nơi đó sẽ cung cấp cho ông một bửa ăn mỗi ngày để tránh cho ông khỏi bị chết đói. Điều quan tâm trên hết của ông nên là tinh tấn dụng công tu học mà không giải đải một giây phút nào. Chỉ như thế thì ông mới có chút thành tựu trong tương lai. Làm sao ông mong là có thễ bay được trước khi đầy đủ lông cánh? Nếu ông ra đi sống riêng một mình thì tôi biết chắc ông sẽ thất bại. Điều này chính ông cũng nên tự mình biết.

 

[Ghi chú ban biên tập: Sau này, vào ngày 9 tháng chín năm 1981, Hòa Thượng có làm bài kệ về tu viện Kim Sơn Thánh Tự.

Chuyển Tiểu hướng Đại.

Cải tà quy chánh .

Lập đại tùng lâm.

Phá trừ mê tín.

Phát Bồ đề tâm. (2)

Người đệ tử được đề cập đó đã đi qua Nữu Ước (New York) sống và không lâu sau đó ông ta hoàn tục.]

 

Dịch từ sách “Timely Teachings”, trang 127.

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Quả Hộ (果護) là thầy Hằng Thủ (恆守)

(2) Nguyên văn Hoa ngữ:






 

Hồi tiểu hướng đại​
Cải tà quy chánh

Kiến đại tùng lâm​
Phá trừ mê tín 
Phát bồ đề tâm.