Chiều thứ bảy, ngày 13 tháng mười, năm 1973.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một nữ cư sĩ đến San Francisco vào mùng một tháng này và đang tá túc tại Viện Dịch Kinh, bà ấy đã không đến Chùa Kim Sơn để tham gia các buổi thuyết giảng và sinh hoạt. Nhưng tại đây, chúng ta không làm như vậy. Tại chùa của chúng ta, đại chúng đều cùng làm việc chung với nhau. Quý vị nên làm những việc mà bao người khác đang làm. Quý vị không nên làm những việc riêng tư và cố ý nổi bật hay khác thường với những người xung quanh.

Mặc dù bình thường tôi khá nghiêm nhưng vì bà ấy tuổi đã cao, nên tôi để mặc như thế khi bà không đến dự các buổi thuyết giảng. Tôi không ngờ khi để cho bà tự do làm những gì mình thích, bà lại gặp ma chướng. Sáng nay bà ấy gọi điện cho tôi kể rằng bà đã gặp một con ma. Con ma đó đã khiến cho bà không thể đứng vững được nữa, bà ta cứ bị trượt té liên tục. Thật là đáng sợ. Và rồi bà ấy lại cảm thấy miệng và mắt của mình bị méo mó.

Bà ấy đã gọi điện và nhờ tôi qua gấp bên Viện Dich Kinh để nhiếp phục con ma đó.  Tôi nói với bà rằng: “Chính tôi còn chưa nhiếp phục được những con ma của tôi thì làm sao mà giúp bà được. Hơn nữa,  bây giờ tôi không có thời gian, tôi còn phải dùng cơm trước đã.”  Sau bữa ăn trưa, tôi đi qua bên đó (Đường Washington) và thấy bà đã thật sự bị bán thân bất toại. Tôi bảo: “Thế là lúc này bà không thể đi nghe giảng kinh được rồi. Cũng do trước đây bà không muốn đi nên bây giờ phải bị mắc bịnh như vậy, khiến bà không thể đi đứng được.“

Bà ấy đáp: “Không phải là tôi không muốn đi nghe giảng kinh đâu, đơn giản là tôi chỉ muốn dùng thời gian của mình để viết bài thôi”.

“Có viết lách gì đi nữa thì không phải là vấn đề. Tuy nhiên, bàkhông nên bỏ lỡ những buổi giảng kinh như thế. Khi có những buổi  thuyết giảng ngay tại Chùa Kim Sơn, tại sao bà lại không tham dự mà cứ ở mãi trong Viện Dịch Kinh như thế?”. Bà ấy đã không buồn đi ăn trưa chỉ vì muốn nằm nướng trên giường thôi.

Hôm nay, tôi đã đưa bà ấy đi gặp một vị bác sĩ châm cứu và ông ta bảo: “May mà bà đến sớm chứ muộn chút nữa thì chắc bà sẽ bị liệt vĩnh viễn. Nếu ngày mai mà bà đến thì tôi e là quá trễ“.  Khi nghe nói thế, bà ta mới nhận ra được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Sau đó, tôi đưa bà ấy về lại đường Washington.

Lúc đầu, chúng tôi dự định sẽ rút ngắn buổi thuyết pháp của ngày hôm nay và rồi sẽ qua chi nhánh trên đường Washington để hoàn tất một số công việc bên đó. Tuy nhiên, tôi đã quyết định không làm theo như vậy nữa. Sáng mai chúng ta có thể qua bên đó sớm hơn một chút để làm xong công việc, kẻo không hôm nay có thể làm việc quá sức để rồi ngày mai không tài nào thức dậy nổi. Thế là chúng ta sẽ lạy Vạn Phật Sám như thường lệ và hồi hướng công đức cho bà cư sĩ ấy. Cầu mong bà được tai qua nạn khỏi, bịnh tật tiêu trừ. Cầu bà tu hành Chánh Đạo, mọi sựđược suôn sẻ và không bị ma chướng.

(Dịch từ sách “Timely Teachings” trang 205)

 

Ghi Chú:

(*) “Following the Assembly” hay “tùy chúng” là một thuật ngữ Phật giáo. “Tùy chúng” là quy luật chung các Chùa, Tự viện hoặc Tùng lâm.