Chinese | English | Vietnamese
Tưởng Nhớ và Tri Ân
Ocean Epstein (Quả Hàm)
Tôi đến San Francisco vào giữa tháng Tám năm 1968. Lúc đó là gần cuối Khoá Giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm Mùa Hè lần thứ nhất. Đó là khi tôi gặp Sư Phụ lần đầu tiên.
Vào ngày Đức Phật A Di Đà Đản Sanh tháng Một năm 1969, Sư Phụ chủ trì hôn lễ cho vợ chồng chúng tôi. Kể từ đó Ngài chăm sóc, hướng dẫn, và giúp đỡ tôi cùng gia đình tôi trong muôn vàn cách. Có rất nhiều chuyện tôi có thể nhớ lại, nhưng tôi chỉ kể ra một số chuyện trong đó thôi: một là Sư Phụ đã chữa lành bệnh cho mẹ tôi và một là về bệnh của chính tôi.
Năm 1982 trong lần kiểm tra sức khoẻ thường niên của tôi, bác sỹ đã tìm ra một khối u nhỏ trong bụng. Vị bác sỹ đề nghị là nên làm một cuộc phẫu thuật thăm dò để xem có gì trong khối u đó. Tôi đã đến tìm Sư Phụ để hỏi ý kiến của Ngài. Ngài nói, “Không, con không cần cuộc phẫu thuật nào cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Con phải thường tụng Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của Sư Phụ và không tìm kiếm thêm những ý kiến y khoa nào khác nữa. Tuy nhiên, vào lúc đó khối u lớn dần lên và nửa phần bụng trái của tôi trở nên cứng ngắc nhưng nó không gây đau nhức. Tôi cảm thấy khoẻ. Lúc đó tôi đang mang thai đứa con thứ hai và tôi đã lo sợ, nhưng tôi có niềm tin vào những gì Sư Phụ đã nói với tôi.
Thời kỳ thai nghén diễn ra tốt đẹp cho đến khi còn khoảng mười một tuần lễ trước ngày dự sanh. Vào lúc đó tôi bắt đầu có biểu hiện sanh sớm và phải vào bệnh viện. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn luôn nói cho Sư Phụ biết về tất cả những vấn đề của chúng tôi dù là vấn đề lớn hay nhỏ. Dĩ nhiên là chúng tôi kể cho Sư Phụ biết về tình hình nghiêm trọng của lần này. Tôi đã không có ý nghĩ nào trong đầu là Sư Phụ đang giúp đỡ tôi trong thời điểm khó khăn này. Có một ngày nọ, Sư Phụ nói với chồng tôi là con của chúng tôi có thể sẽ sanh vào lúc này mà không có khó khăn gì. Con trai tôi được sanh ra không lâu sau đó và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Con tôi khoẻ mạnh và không có bất kỳ biến chứng nào. Sau khi con tôi sanh ra, khối u cũng biến mất.
Khoảng năm 1985-1986, mẹ tôi trở bệnh nặng. Lúc đầu bà đi khám ở một vị bác sỹ Tây Y người đã đoán là 99% bà bị ung thư gan. Vị bác sỹ đã khuyên bà không nên làm sinh thiết bởi vì ông ta vừa chắc chắn về kết quả chẩn đoán và vừa không muốn bà chịu đựng thêm những sự đau đớn khác. Ông ta nói là bà có thể sống thêm được nhiều nhất là sáu tháng nữa. Mẹ tôi là một đệ tử Phật giáo thuần thành và ăn trường chay trong một thời gian dài. Bà thường niệm Hồng Danh của Quán Thế Âm Bồ Tát, và trong giai đoạn này bà cũng thường đến Chùa Vạn Phật Thánh Thành để lạy Đại Bi Sám. Tại thời điểm đó thì một trong những bạn bè của cha mẹ tôi giới thiệu cho mẹ tôi một bác sỹ Đông Y Trung Hoa chuyên trị ung thư. Mẹ tôi bắt đầu đi khám ở vị bác sỹ chuyên khoa này hai lần một tuần và uống thuốc Đông Y. Vị bác sỹ Trung Hoa này cũng chẩn đoán đó là bệnh ung thư gan. Sau khi chữa trị được vài tuần, vị bác sỹ này thông báo cho cha tôi biết là tình trạng của mẹ tôi rất nguy kịch; bà ta cũng nói với chồng tôi là trong những trường hợp như vậy thì có rất ít hy vọng. Dĩ nhiên là cha tôi rất lo lắng. Lúc đó thì chồng tôi và tôi có đến gặp Sư Phụ và kể cho Ngài nghe về tình hình của mẹ tôi. Điều Ngài hỏi trước tiên là,”Các con tự ý đến gặp ta hay là do cha mẹ các con nói các con đến?” Tôi trả lời là tự mình quyết định đến đây. Sau đó thì Sư Phụ từ bi nói rằng, “Đừng lo lắng, việc đó sẽ ổn thôi. Bệnh đó không nhất thiết là ung thư.” Sau đó thì mẹ tôi dần dần bình phục. Bà vẫn còn sống khoẻ mạnh cho đến ngày hôm nay.
Sư Phụ có một tấm lòng vĩ đại; lòng từ bi và nhẫn nhục của Ngài thật vô tận. Tôi vĩnh viễn luôn biết ơn tất cả những ân huệ Sư Phụ đã làm cho tôi và gia đình tôi. Tôi đã chứng kiến Sư Phụ giáo hóa và giúp đỡ cho rất nhiều những người khác nữa, và chưa có một lần nào thấy Ngài làm bất cứ việc gì để lợi lạc cho bản thân mình.
You must be logged in to post a comment.