English | Vietnamese

Giữa Tu Sĩ, Khu Rừng và Những Nhân Viên Điện Lực PG&E

Trupti Pandya, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Câu chuyện cảm động của một tu sĩ Phật Giáo, Thầy Cận Uy (Jin Wei), đã chia sẻ khi 46 người chúng tôi bắt đầu một “Không Gian Linh Thiêng” ngày hôm qua.

Phải chăng có thời điểm nào đó mình cảm nhận được toàn bộ tổng thể vĩ đại hơn từng phần nhỏ trong đó cộng lại ?

Tôi đang ngồi đây trong khu vườn của Thiền Lâm Hồng Mộc (Redwood Vihara), thuộc khu rừng cây gỗ đỏ (hồng mộc) ở dãy núi Santa Cruz. Và những gì tôi muốn chia sẻ với quý vị là điều gì đó đã xảy ra ngày hôm qua tại chỗ này và chúng tôi dường như đã cùng nhau tự nhiên tạo dựng một chốn linh thiêng mà mình có thể cảm nhận được, ngay vào lúc đó, một sự trọn vẹn và mối liên kết sâu sắc với những người lạ và với cả với thiên nhiên lúc đó.

Một số quý vị có thể đã nghe về những vụ cháy rừng ở tiểu bang Cali đang xảy ra trong các tuần gần đây. Quả là một thời gian rất khó khăn ở đây. Mảnh đất này cũng bị ảnh hưởng nhiều. 70.000 người phải di tản ra khỏi khu vực này và hơn 1000 ngôi nhà và kiến trúc xây dựng bị cháy rụi. Người ta phải sống bên ngoài xa nhà của họ trong một tuần và điều này đã gây ra biết bao bất ổn, thương đau, mất mát và lo sợ …

Tôi và 12 người bạn tình nguyện viên trong cộng đồng đã đến đây vào ngày thứ Sáu và chúng tôi cố gắng dọn dẹp đất đai và bảo toàn những thứ khác trong khu rừng. Đồng thời lúc này cũng có một đội ngũ thầu khoán của công ty ga điện PG & E đi quanh để khảo sát những cây nào cần phải được chặt đốn bớt đi vì chúng có thể đổ ngã dễ dàng và gây nguy hiểm cho các đường dây điện.

Thế rồi một anh chàng tên Antonio đã tiến đến và nói sơ qua về những gì họ sẽ làm và lịch trình làm việc tại đây. Tôi bảo: “Được, không sao cả, cứ tiến hành đi. Nhưng trước khi đốn chặt cây thì hãy cho tôi vài phút để tôi báo trước cho các sinh linh ở trong hệ sinh thái này biết là các cây sẽ bị cưa chặt và chúng có thể di chuyển trước ngày giờ cụ thể nào đó. Chúng ta không muốn gây ra khó khăn và đe doạ chúng.” Anh Antonio liền nói: “Được thôi, không sao cả. Tôi sẽ cho ông biết khi chúng tôi quyết định những cây nào chúng tôi muốn chặt bỏ.”

Trong lúc chúng tôi đang dọn dẹp khu vực, anh ấy đến và bảo rằng đã tìm ra hai cây và anh ấy muốn chỉ cho tôi xem. Khi đi theo sau anh ta, tôi thấy sáu người khác đang đứng gần những cây cần phải đốn. Anh ta chỉ cho tôi và nói đây là hai cây đã được tìm ra và muốn chặt đốn vào ngày mai vì chúng gây nguy hiểm.

Trong tình thế tức thời như vậy, tôi hỏi họ: “Bây giờ tôi có thể thông báo cho tất cả chúng sanh quanh đây điều gì sắp xảy ra hay không ?”

Anh ta bảo: “Tốt thôi, xin cứ tiến hành nếu ông muốn.”

Thế là tôi bắt đầu thông báo và hỏi anh Antonio rằng mấy giờ thì sẽ chặt cây. Anh ta bào 10 giờ sáng ngày mai. Tôi bắt đầu báo cho các sinh linh ở đây biết như thế này: “Tôi xin thông báo cho các quý vị biết rằng ngày mai hai cây này sẽ bị đốn hạ. Vì thế, xin quý vị và gia đình vui lòng hãy rời đi an toàn và tìm một nơi nào đó an bình cho mình. Chúng tôi rất biết ơn về những công việc vất vả mà quý vị đã từng làm ở đây. Chúng tôi cảm kích những cây cối đã trú ngụ tại đây qua nhiêu thế hệ và đã che chở cho nhiều sinh linh, cho hệ sinh thái và nhiều thứ nữa…”.

Và toán người thầu khoán ấy ngạc nhiên khi nghe được lời nói của tôi. Sau đó tôi hỏi là tôi có thể đọc một bài chú, điều mà chúng tôi thường làm trong tình huống như thế này hay không. Họ bảo cứ việc làm đi. Vì thế tôi bắt đầu xướng tụng Chú Đại Bi và từ góc khóe mắt mình, tôi thấy một anh chàng chấp tay lại với nhau như thể cầu nguyện.

Tôi cũng có đề cập với họ rằng ở phần cuối của bài xướng tụng là chúng tôi luôn chia sẻ những điều tốt đẹp với nhau – do ích lợi từ việc tụng niệm và việc tu tập của chúng tôi – hồi hướng đến tất cả chúng sanh ở trong khu rừng và đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn, đang gặp khó khăn và đau khổ. Tôi mong muốn họ được điều tốt đẹp và mảnh đất này sẽ được phục hồi. Thế là tôi lại hỏi họ lần nữa là tôi có thể làm như vậy được không và họ bảo được và cứ việc tiến hành.

Vì thế tôi hát tụng bài Hồi Hướng Công Đức và có một khoảnh khắc im lặng. Lát sau một anh chàng khác nói với tôi: “Tôi xin lỗi. Khi anh xướng tụng, tôi đã nhìn vào điện thoại của tôi, nhưng đó không phải là thiếu tôn trọng. Tôi chỉ muốn giữ sự riêng tư cho anh. Nhưng lòng tôi thì hướng về anh, người anh em.”

Tôi cười bảo: “Được. Tuyệt đấy. Không sao cả. Tôi cảm thấy anh và tất cả chúng ta ở đây đều chung một lòng với nhau trong giây phút tự nhiên bất ngờ như thế này.

Sau đó Antonio lại hỏi tôi: “Ông hát tụng cái gì thế, xin vui lòng nói cho tôi biết với.”

Tôi bảo anh ta đó là Chú Đại Bi

Anh ta nói: “Ông biết sao không, đó là điều hay nhất tôi nghe được trong 5 tháng vừa qua.”

Tôi nói: “Ồ, tôi cảm kích điều này.

Và rồi anh ấy thêm vào: “Ông biết sao không, từ bây giờ tôi sẽ để ý và cẩn thận hơn khi cưa đốn cây cối.”

Tôi bảo: “Ôi, tôi thật cảm động về điều này.”

Có điều gì đó rất thú vị đã xảy đến giữa tôi và những người lạ này mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Hình như đã có một sự tương tác và mối liên hệ rất sâu sắc nào đó. Chúng tôi đã cùng nhau tự nhiên bất ngờ tạo dựng không gian thiêng liêng này cùng với những người lạ, với cây cối, hệ sinh thái, và tất cả sinh linh quanh khu rừng. Và như chúng ta biết rằng mỗi cây là một vũ trụ nhỏ và những cây này lại nối kết với những cây kia. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ công đức với tất cả những thứ này và nhiều thứ khác nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi thật sự liên quan mật thiết với nhau. Chúng tôi đã gặp gỡ những người lạ đó và tôi lại có cảm giác như thể mình gặp lại các thành viên trong gia đình mình ở đó. Họ cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt xảy ra. Và như quý vị biết, đó là điều không thể đoán trước được. Và đó là câu chuyện của tôi từ khu rừng Thiền Lâm Hồng Mộc (Redwood Vihara).