Chinese | English | Vietnamese

Một Ánh Sáng Dẫn Đường Trong Cuộc Đời Tôi

Tôi cũng tin rằng chúng ta có thể học được rất nhiều về sự an lạc từ những đạo lý được truyền dạy bởi người thầy tuyệt vời của chúng ta, Hòa Thượng Tuyên Hóa

◎ By Sarah Kennedy Owen

 

Vào tháng Tám năm 1967, khi tôi mười sáu tuổi, tôi đến thăm chị và anh rể ở San Francisco. Lúc đó họ đã là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi, và họ giới thiệu tôi đến với Phật Giáo bằng cách dắt tôi đi ngồi thiền ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, trên đường Waverly. Tôi nhớ là Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự tọa lạc ở tầng trên cùng của tòa nhà và chúng tôi phải leo lên mấy tầng cầu thang để đi lên đó.

Ngôi chùa thì không lớn lắm nhưng lại mang một cảm giác rộng lớn. Tôi đã ngồi thiền với tư thế kiết già (hoa sen) trong một tiếng đồng hồ và rất thích thú. Tôi rất ngạc nhiên khi những người khác kêu đau khi họ tháo chân xuống, vì tôi không đau một chút xíu nào hết, mặc dù đôi chân tôi đã tê cứng. Có lẽ về sau tôi mới ý thức rằng tư thế kiết già gây đau đớn. Một kinh nghiệm này ở chùa đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai, vì ngay cả khi tôi là một người hay tự xem xét nội tâm, tôi lại chưa từng biết là có một phương pháp dành cho việc xem xét nội tâm, và có nhiều người đã thực hành pháp này. Tôi trở nên rất quan tâm đến Phật Giáo, đặc biệt là môn Thiền định .

Kỷ niệm sớm nhất của tôi về Sư Phụ (Hòa Thượng) là vào đầu năm 1969, khi tôi đang sống trong một chung cư ở đường 29th. Tôi đang quét phòng, dùng những nhát chổi ngắn và mạnh. Cánh cửa phòng để mở, Sư Phụ đang đi ngang qua, đã bước vào căn phòng và chỉ tôi cách quét nhà bằng những nhát chổi dài, bằng nhau trên cả sàn nhà. Hiện nay tôi vẫn còn nghĩ về những lời chỉ dẫn này mỗi khi tôi quét nhà! Có một bài học đạo đức về câu chuyện này: Đừng làm việc theo cách khó khăn trừ khi bạn bắt buộc phải làm!

Sư Phụ cũng đã nhiều lần hỏi tôi một câu rất khó. Ngài bảo tôi ngồi xuống, cầm tay tôi và hỏi tôi là điều gì là điều tôi thực sự mong muốn nhất. Câu hỏi này thật không dễ trả lời và nó làm tôi phát hoảng. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhớ câu hỏi đó, và cố gắng dùng nó như một ánh sáng dẫn đườngtrong cuộc đời tôi. Đó là một câu hỏi căn bản, nhưng nó bao giờ cũng đưa đến một quyết định căn bản sâu sắc hơn.

Điều tôi thực sự mong muốn là điều gì? Tôi không thể hoàn toàn gói gọn lại được, nhưng nó sẽ tương tự như thế này: tất cả chúng ta có thể đều tìm thấy sự an lạc trong thế giới đầy rối rắm này. Tôi cũng tin là chúng ta có thể học được rất nhiều về an lạc từ những đạo lý được truyền dạy bởi người thầy tuyệt vời của chúng ta, Hòa Thượng Tuyên Hóa.