Chinese and English | Vietnamese

Phải Luôn Luôn Có Niềm Tin Thâm Sâu Vào Bồ Tát Quán Thế Âm Và Sư Phụ

Tỳ kheo ni Hằng Thanh

Dịch từ nguyệt san Vajra Bodhi Sea số tháng 8, 2020. Trang 36

Kính thưa Hoà Thượng Từ Bi, kính thưa tất cả Pháp Sư và những Thiện tri thức ! A Di Đà Phật!

Tôi là Hằng Thanh . Năm nay tôi đã có cơ hội ở tại Vạn Phật Thánh Thành được tám tháng; và trong thời gian này, tôi gợi nhớ nhiều vể người cha quá cố của mình là ông Đỗ Trọng Thi (Quả Thi). Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng đã mười ba năm rồi kể từ ngày ba tôi qua đời tại Vạn Phật Thánh Thành trong thời gian lễ Vạn Phật Bảo Sám. Tôi muốn kể lại cho quý vị vài câu chuyện về người cha của mình.

Ba tôi, ông Đỗ Trọng Thi luôn là người rất thành tâm và siêng năng chăm chỉ. Mặc dù gia đình tôi không khá giả gì, ông vẫn luôn dang rộng đôi tay giúp đỡ người ta khi có thể được. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi tuần ba tôi đều dẫn tôi và chị tôi, cô Hằng Viên, đi mua hai con bồ câu về để phóng sanh ở một công viên và hàng tuần đều cho những người vô gia cư ở góc phố tiền và thức ăn. Khi vào sống ở Vạn Phật Thành, hàng tháng ông vẫn còn tặng tiền các khu nhà giành cho người vô gia cư.

Ông Đỗ Thi đang phóng sanh cá.

Ba tôi rầt tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ Tam Bảo. Mỗi tối, ba tôi tụng kinh với mẹ tôi (bà Quả Thủy) và bảo chúng tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mười lần. Và có một khoảng thời gian, vấn đề trộm cắp đã xảy ra trong khu chung cư của chúng tôi, thậm chí đã xảy đến với những người láng gìềng bên cạnh, kể cả nhà chung vách với chúng tôi. Một đêm nọ, tôi hỏi ba tôi: “Điều này sẽ xảy ra với chúng ta không?” Đây là câu hỏi vô ý thức mà bất cứ đứa trẻ bảy tuổi nào cũng sẽ hỏi ; không phải là vì tôi không tin vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà ba tôi vội vàng trả lời : ” Ngu quá ! (Con thật ngu ngốc !) Con niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mười lần vào mỗi tối ! Tại sao con lại lo lắng?” Quả thật, không có điều gì ghê gớm đã xảy ra với gia đình chúng tôi cả. Và từ đó trở đi, tôi không bao giờ còn lo lắng những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của mình nữa; bởi vì nếu quý vị thật sự tin vào đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Sư Phụ, và thành tâm cầu nguyện thì thật không có gì phải lo lắng cả. Nhưng quý vị cần phải kiên tâm nhớ nghĩ và thực sự tin tưởng họ mà không nghi ngờ. Sư Phụ cũng đã nói: “Cho dù gặp khó khăn đến thế nào đi nữa, cũng đừng lo! Nếu quý vị trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, mọi vấn dề sẽ được giải quyết. Miễn là quý vị thành tâm, Ngài sẽ đến giúp đỡ quý vị.” Chỉ cần nhất tâm cầu nguyện, đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Sư Phụ sẽ lo phần còn lại.

Khi ba tôi gặp được Hoà thượng và Tổng hội Phật Giáo Pháp Giới vào năm 1990, gia đình tôi bắt đầu đi đến chùa Kim Luân tham gia các buổi lễ và các lớp tu học ngày Chủ nhật. Suốt mùa hè, chúng tôi là người duy nhất lễ lạy Đai Bi Sám phía sau vị Pháp sư chủ lễ. Một năm sau, Ba tôi dọn cả gia đình về sống tại Vạn Phật Thánh Thành và là một thiện nguyện viên ở đây cho đến khi ba tôi mất.

Ngay cả khi ba tôi bệnh nặng vì ung thư, ba tôi vẫn bảo chị tôi và tôi lái xe chở ông đi dự lễ Đại Bi Sám hàng ngày. Mỗi lần chúng tôi giúp ông ấy đi từ giường ra đến xe hơi thì phải mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút vì ba tôi qúa đau đớn mỗi khi di chuyển đến nổi ông chỉ có thể đi một vài giây rồi phải ngừng lại. Tuy nhiên, Cha tôi vẫn cứ đòi đi lễ Đại Bi Sám cho đến khi ông nằm liệt giường.

Tứ chúng đã đến cầu nguyện cho ba tôi Đỗ Thi vào những ngày trước và sau khi ông ấy qua đời. Ba tôi ra đi nhẹ nhàng vào ngày 4 tháng 5 năm 2007. Ba tôi thậm chí còn có thể mở mắt lần cuối nhìn quanh gia đình, đại chúng và hình tượng Phật A Di Đà trước mặt ông. Và thậm chí sau 8 giờ tụng niệm, thân thể ba tôi vẫn còn rất mềm mại đến nổi các tứ chi đều gập lại nếu chúng tôi nghiêng người ông qua một bên; việc lau rửa và gấp cánh tay của ông để thay quần áo cũng rất dễ dàng. Chúng tôi đã lưu giữ ba tôi trong một cái máy lạnh giữ thân thể tại Niết Bàn Đường trong bảy ngày vì người ta cứ tiếp tục viếng lễ cầu nguyện. Sau khi hoả thiêu, ba tôi đã để lại những xá lợi hình bông hoa sáu màu: xanh, xanh lục, vàng, cam, đỏ, và trắng.

Xá lợi ông Đỗ Thi hình bông hoa sáu màu: xanh, xanh lục, vàng, cam, đỏ, và trắng.

Trong thời gian sau 49 ngày, gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và cúng dường nhân danh ông “Đỗ Thi”. Trong di chúc của mình, ba tôi đã viết rằng bất cứ số tiền nào còn lại trong trương mục ngân hang của ông mà không tiêu dùng cho chi phí thuốc men thì cúng dường cho Tổng hội Phật Giáo Pháp Giới. Sư cô Hằng Viên và tôi cũng đã lễ lạy khoá Vạn Phật Sám và tụng kinh Địa Tạng 108 lần cho ông.

Tôi đã có nhiều giấc mơ về ba tôi, đáng nhớ nhất là vào ngày thứ 48 – ba tôi nói với tôi là ông đang ra đi và vào ngày thứ 50 – tôi thấy ông và hỏi ” Ba có thấy ánh sáng, bông hoa, và chư Bồ tát không?” Ông trả lời : ” Ba có thấy ánh sáng, bông hoa và các vị Bồ Tát”. Trong khi những điều này đã làm cho tâm trí tôi nhẹ nhàng thanh thản, tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn lắm, cũng hơi lo rằng giấc mơ đó đến là vì những suy nghĩ và cầu nguyện liên tục của mình chăng. Tuy nhiên, vài năm sau đó, khi tôi không còn luôn suy nghĩ về ba tôi nữa, bỗng nhiên tôi lại có một giấc mơ – Tôi đang ở Tổ Sư đường và Sư Phụ đang ngồi một mình trong góc phòng. Tôi lạy Sư Phụ và suy nghĩ: “Thật là hiếm khi không có người nào vây quanh Ngài. Giờ đây, tôi có thể hỏi bất cứ điều gì và tôi có rất nhiều điều để hỏi Sư Phụ.” Nhưng khi tôi quỳ xuống và ngước lên nhìn Sư Phụ, tôi đã không biết hỏi gì cả. Thế rồi một câu hỏi đột nhiên thốt ra khỏi miệng tôi: “Ba của con có phải đang ở cõi Phật không?” Sư Phụ nhắm mắt lại và một giây sau, ngài gật đầu. Và thế rồi tôi tỉnh giấc.

Từ sự gia hộ từ bi của Sư Phụ, của Bồ Tát, của chư Phật cho đến những lời cầu nguyện thành tâm của mọi người và phước đức cùng nhân duyên của ba tôi, tôi tin chắc không còn nghi ngờ gì nữa, rằng ba tôi đang ở cõi Tịnh Độ nơi mà ba tôi sẽ tiếp tục tu hành.

Xem thêm Lễ Tiễn Biệt Ông Đỗ Trọng Thi