Chinese | English | Vietnamese

Tất Cả Đều Rất Bình Thường

Tôi đã mong đợi có một kinh nghiệm tâm linh khác thường, nhưng tôi chỉ cảm thấy bình thường.

Rebecca Lee

 

Lần đầu tiên tôi gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa là vào năm 1983, khi tôi đến thăm Vạn Phật Thánh Thành ở Ukiah lần đầu tiên. Ngài đang giảng kinh tại Diệu Ngữ Đường. Giảng đường thì đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, chỉ là những dãy ghế dài với những tấm màn nhỏ xơ xác và những tấm sáo lệch lạc vừa đủ để che những cái cửa sổ. Căn phòng thật là một sự tương phản với cái  bàn thờ được trang hoàng kỹ lưỡng với hoa và một tượng Phật bằng vàng. Trần nhà cao tạo ra một cảm giác mênh mang vô tận cho giảng đường. Chỉ có những hàng ghế đầu là có người ngồi, mà điều này làm cho căn phòng dường như lớn hơn. Hòa Thượng Tuyên Hóa đang giảng Kinh, và tôi đã trông chờ  sẽ có hàng trăm người tham dự.

Diện mạo của Hòa Thượng cũng đơn giản như căn phòng. Không có bất cứ điều gì quá đặc biệt về Ngài hoặc những điều Ngài nói. Tôi đã quên về bài giảng nhưng tôi nhớ nó là điều gì đó khá đơn giản. Tôi đã trông chờ Ngài nói về điều gì đó phi thường. Tôi cũng đã trông chờ có một kinh nghiệm tâm linh khác thường, nhưng tôi chỉ cảm thấy bình thường, giống như căn phòng vậy. Nhưng, tôi biết tôi sẽ không còn như trước nữa.

Sau khi sống ở Vạn Phật Thánh Thành khoảng gần mười năm và gặp Hòa Thượng hàng trăm lần và nghe những băng giảng kinh rất nhiều giờ, vẫn là như thế – không có gì khác thường, chỉ là điều gì đó bình thường. Chỉ đơn giản là thọ giới và giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất gây say nghiện. Chỉ đơn giản là áp dụng vào mỗi thời để tu thành Phật .

“Là như vậy đó,” Ngài thường nói.”Mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Mọi người đều có thể thành Phật.” Những lời này cứ ngân vang trong tôi trong tất cả những năm tháng tôi sống ở Vạn Phật Thành – quét dọn hành lang trong khi học thuộc Kinh và Chú bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), chà những bức tường dính máu trong những căn phòng của bệnh viện cũ kỹ cho đến cánh tay của tôi đau nhức (nhưng một vị Tỳ Kheo Ni già đến từ Đài Loan lại chà lại, nhìn tôi lắc đầu và lầm bầm), đọc truyện Năm Con Khỉ Con Nhảy Trên Giường cho các em nhỏ lớp một, tan chảy trong suốt khóa Thiền, tụng Kinh cho ông Lesley Slaton là cha tôi lúc ông mất.