English|Vietnamese

Ngày 26 tháng Giêng năm 1974 | Tối thứ Bảy

Về Việc Bị La Mắng Bởi Những Người Trẻ Cũng Như Người Lớn Tuổi

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

Nếu quý vị là một vị tăng và một vị tăng khác la mắng quý vị, đánh đập quý vị, và thậm chí giết quý vị, quý vị nên như như bất động và cảm thấy điều đó ngon ngọt như quý vị đang ăn mật ong chứ không đắng như ăn hoàng liên [loại dược thảo đắng nhất của Đông y]. Vị tăng này có thể là sư huynh hoặc sư đệ của quý vị, có thể là một đệ tử của một trong những bạn đạo của quý vị. Cũng có thể có trường hợp đệ tử la mắng thầy của anh ta.

Để tôi kể cho quý vị nghe, sau khi tôi đã trở thành một vị tăng và cư ngụ trong tu viện, những vị tăng già và trẻ đều cùng la mắng tôi. Những vị sư trung niên cũng góp phần trong việc la mắng tôi nữa. Không hiểu vì lý do gì mà họ la mắng tôi. Vừa khi thấy tôi là họ lại bắt đầu la mắng tôi. Họ đứng trước cửa phòng của tôi và nhảy lên xuống khi họ mắng nhiếc tôi. Một trong những đệ tử của tôi nghe được và bật khóc. Bà ta nói: ”Sư phụ, ngài thật nhẫn nhục. Bản thân con không thể chịu đựng được vậy mà sư phụ vẫn thọ nhận điều ấy.”

“Con nói con không thể chịu đựng được nhưng con có thể làm được gì về việc này?”, tôi hỏi bà ta. “Tôi phải thọ nhận. Tại sao họ lại mắng nhiếc tôi như thế? Đó là bởi vì tôi lười biếng. Tôi không làm đủ việc ở tu viện. Tôi không giúp đỡ họ xây dựng tu viện. Đó là lý do tại sao những đệ tử của hòa thượng trụ trì và đệ tử của những người đệ tử này la mắng tôi. Họ nói tôi không làm tận lực công việc được giao.” Vì vậy những đệ tử của tôi không thể chịu đựng được nhưng tôi vẫn thọ nhận được. Trong lòng tôi thật sự không có chút nóng giận nào. Tôi cảm thấy mát mẻ như đang ăn nước đá vậy (1).

Timely Teachings, trang 139.

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 心裡真沒有火氣,真像吃冰那麼涼爽 – Tâm lý chân một hữu hỏa khí, chân tượng cật băng na ma lương sảng. http://www.drbachinese.org/vbs/publish/378/vbs378p002.htm