English|Vietnamese

Ngảy 7 tháng Mười Một, năm 1972 | Tối thứ Ba

Về Việc Tứ Chúng Không Làm Phiền Nhau

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

Quý vị chư tăng không nên gây phiền phức cho mọi người, các thầy không bao giờ nên chỉ trích lỗi lầm của các vị tỳ-kheo-ni hay của các cư sĩ. Còn các sư cô và cư sĩ cũng không được gây phiền phức cho các thầy. Thế nào là gây phiền phức cho người? Khi quý vị làm cho người khác bực bội, dù là vô tình hay cố ý, thì quý vị đang làm tổn phước của mình. Khi quý vị bực bội với người khác thì dù vô tình hay cố ý quý vị cũng đang làm tổn phước của mình. Đó là hai trường hợp của sự gây phiền phức.

Có người định chú tâm tu hành nhưng bỗng nhiên vô cớ quý vị muốn làm gián đoạn sự tu hành của họ và làm phiền bằng cách chuyện trò với họ. Hoặc quý vị đề cập tên của ai đó và đem chuyện của họ ra bàn tán. Khi làm như vậy thì quý vị đang làm tổn phước của mình bởi vì quý vị tự mình không tu mà còn cản trở sự tu hành của người khác. Cho nên các vị nam cư sĩ không nên làm phiền nữ cư sĩ, nữ chư sĩ không nên làm phiền nam cư sĩ. Khi người khác đang im lặng chú tâm tu tập, quý vị không được phép làm phiền họ. Nếu quý vị làm phiền, thì không những quý vị tổn phước của mình, mà còn do việc gây trở ngại cho sự tu hành của người khác nên sự tu hành của chính quý vị cũng sẽ không có thành tựu nào cả. Không ai trong số quý vị đây nên có ý nghĩ tự cao tự đại về mình, như là “Tôi đây biết nhiều hơn tất cả mọi người. Tôi biết rõ về ông.” Thái độ đó là sai lầm.

Cư sĩ không nên tụm hai tụm ba để bàn chuyện lỗi lầm của chư tăng ni. Cũng vậy, các tăng ni cũng không nên nói chuyện sai trái của cư sĩ. Trong Bồ Tát Giới có nói rõ là chúng ta không nên nói về lỗi lầm của tứ chúng.

Vì vậy, tại sao quý vị cứ tiếp tục làm phiền nhau từ sáng đến tối mà không biết hổ thẹn? Nếu có khuyết điểm này, quý vị hãy mau chóng sám hối và cải thiện. Nếu không, trong tương lai khi quý vị đọa địa ngục thì tôi sẽ không quan tâm gì đến quý vị đâu.

Timely Teachings, trang 150 – 151