English | Vietnamese

 

Vị Hộ Pháp Thường Trực –

Giới thiệu Cư Sĩ Lưu Quả Quang

 

Bài nói chuyện của Ông Lưu Quả Quang tại Chùa Kim Phong ngày 22 tháng 1 năm 2012.
Bản dịch tiếng Anh do ban biên tập thực hiện.
Trích dịch từ nguyệt san Vajra Bodhi Sea số tháng 3, 2012. Trang 40-41.

 

Tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Hòa Thượng khoảng 29 năm về trước. Ký ức này vẫn rõ ràng như mới chỉ vừa hôm qua vậy. Đó là vào mùa hè năm 1983. Gia đình tôi gồm 5 người có một chuyến du lịch từ Seattle đến California. Trên đường về, chúng tôi lái xe trên xa lộ 101 dọc bờ biển ở San Francisco và đi ngang qua Vạn Phật Thánh Thành (CTTB). Do ngẫu hứng, chúng tôi quyết định ghé vào tu viện Vạn Phật Thánh Thành để nghe Hòa Thượng giảng. Hòa Thượng đã gặp chúng tôi. Cả gia đình tôi đột nhiên muốn quy y Tam Bảo. Hòa Thượng rất từ bi; vào 6 giờ sáng hôm sau, ngài đích thân tiến hành một buổi lễ Quy y đặc biệt cho chúng tôi. 

Khoảng hai tháng sau, Hòa Thượng gọi điện nói vài hôm nữa ngài sẽ đến Seattle vào khoảng nửa đêm. Tôi hỏi tại sao Ngài lại chọn thời gian như vậy, Ngài chỉ nói “Để tiết kiệm số tiền mà mọi người đóng góp cho chúng tôi. Vé máy bay chuyến nửa đêm rẻ hơn rất nhiều!” Thực ra Hòa Thượng có chuyến đi đặc biệt đó để quyết định ngài nên mua Chùa Kim Phong ở phố Minor Street, thành phố Seattle và Chùa Kim Phật, thành phố Vancouver hay không. Sau đó ngài nhờ một Pháp Sư và hai công nhân người Việt giúp sửa lại Chùa Kim Phong, đặc biệt nhắc nhở họ đặt hai khung hình 3x3x6 cho hai vị Bồ tát Vi Đà và Già Lam ở hai bên tường trong Phật điện. Sau đó không hiểu sao, vị Pháp Sư đã nhờ tôi tìm một họa sĩ để vẽ hình hai vị Bồ tát trên vải và treo những bức tranh đó lên tường. 

Hồi đó, dân cư người Hoa ở Seattle rất ít nên tôi gặp khó khăn hơn trong việc tìm ai đó có thể vẽ hình các vị Bồ Tát. Cuối cùng tôi phải điện thoại cho người thân ở Đài Loan để đặt hàng ở một địa phương, nhưng sau đó phải từ bỏ ý định vì thời hạn giao hàng là 6 tháng. Tôi nghĩ nát óc trong nhiều ngày, rồi bỗng nhiên nhớ ra mình đã từng có lần giúp một vị Pháp Sư nhập cảng 5 bức tượng Phật. Có thể vị này có những bức tượng tôi muốn. Vì vậy tôi đã điện thoại cho vị Pháp Sư và hỏi tôi có thể sử dụng hai trong số các bức tượng của ngài để đặt trong Chùa Kim Phong hay không. Lời thỉnh cầu của tôi đã được hoan hỷ chấp thuận. Nhìn lại, tôi nhận ra Hòa Thượng đã biết có gì trong kiện hàng được gửi lên chuyến tàu đi Seattle; gói hàng đó có hai bức tượng đá cẩm thạch trắng, việc vận chuyển hàng lần đó là để khảo nghiệm lòng thành của tôi. 

Hòa Thượng rất quan tâm đến các đệ tử tại gia. Ngài rất từ bi và không ngần ngại giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Mỗi khi gặp Hòa Thượng, chúng tôi thỉnh ngài gõ lên đầu mình để nhận được thêm trí tuệ. Hòa Thượng rất nghiêm khắc với các đệ tử xuất gia. Hàng tuần, chúng tôi chia sẻ với nhau kinh nghiệm của mình ngay sau giờ ăn. Một Pháp Sư kể rằng trước kia có lần khi ông từ trên lầu hai nhìn ra ngoài và để ý đến hai cô gái đang đi trên vỉa hè bên kia đường. Ngay lúc đó, điện thoại reo lên! Đó là Hòa Thượng gọi điện cho ông, ngài nói “Chú nghĩ mấy cô gái đó thực sự đẹp sao?!” Vị ấy đã rất kinh ngạc! Và lần khác, khi ông đang tụng kinh chiều, trong lòng ông không cảm thấy vui và trút sự phiền muộn ra bằng cách gõ mõ mạnh hơn bình thường. Sau đó, chuông điện thoại reo và đầu dây lại là Hòa Thượng. Ngài hỏi “Tại sao lại cáu kỉnh, nóng tính? Chú gõ mõ lớn tiếng quá đấy!” Kể từ đó, vị tu sĩ trở nên rất cẩn trọng.

Vào thời gian đó, chúng tôi thường thuê xe hơi để tham dự các buổi lễ tại Vạn Phật Thánh Thành. Có năm nọ, chúng tôi có hai xe 15 chỗ và khi đi ngang qua vùng Clear Lake vào khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi nhận ra một mùi mùi trầm hương rất thơm kéo dài khoảng 10 phút. Cuối cùng chúng tôi cũng đến Vạn Phật Thánh Thành và thấy Hòa Thượng quả thật vẫn thức, đang đợi chúng tôi trong phòng tiếp khách! Quả Vinh và tôi kể với Hòa Thượng về mùi trầm hương. Ngài mỉm cười đáp “Đương nhiên rồi! Các vị Bồ Tát đã chào đón quý vị đấy!” Đây là kinh nghiệm của cá nhân mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người. A Di Đà Phật!