English | Vietnamese

 

Mẹ Tôi và Đạo Phật  

Nguyễn Hữu Thiên  

Bài nói chuyện vào ngày 19 tháng 9, 2007 tại Vạn Phật Điện, Vạn Phật Thánh Thành

Dịch từ báo Vajra Bodhi Sea số 450 November, 2007  (trang 31 – 34)

Kính lễ chư Phật, chư Bồ tát, Hòa Thượng, quý Thầy Cô, chư vị Thiện trí thức, tên tôi là Nguyễn Thiên.

Nguyên vì chúng ta vừa viên mãn khóa Thất Địa Tạng, tối nay theo tôi nghĩ có thể là ý kiến hay là nói về vị Thầy đầu tiên của tôi và ảnh hưởng Đạo Phật lớn nhất đối với tôi. Tôi muốn kể với quý vị về mẹ của tôi, về Đạo Phật và kinh nghiệm của tôi tại Vạn Phật Thánh Thành . Buổi nói chuyện này đặc biệt dành cho các em thanh thiếu niên và các bạn trẻ trong Đại chúng.

Tôi là người con lớn nhất trong gia đình có ba anh em – tôi có một người em trai và một người em gái. Cả ba anh em chúng tôi rất may mắn  có được một người mẹ tuyệt vời như vậy. Mẹ tôi rất từ bi và rất thuần thành đối với Đạo Phật. Trong giai đoạn trưởng thành của chúng tôi, mẹ tôi là gương mẫu và là vị Thầy lớn nhất của chúng tôi. B à làm nhiều việc thiện cho nhiều người, kể cả cho ba người con và chồng của bà. Điều này đã ảnh hưởng sâu xa đến tôi khi tôi đang lớn lên.

Chính mẹ tôi là người đã đưa tôi đến đây cách nay 11 năm, lúc tôi còn đang học trung học. Lần thăm viếng đó của chúng tôi là vào dịp Thất Quán Âm và những điều tôi còn nhớ về lần cuối tuần đó là những bài kệ tán tuyệt vời, thời khóa tu tập tính tấn, và thức ăn ngon miệng. Tuy nhiên, hầu hết cuộc đời của tôi trước và sau lần viếng thăm đó, mặc dầu tôi tự gọi mình là Phật tử, tôi đã không có được sự hiểu biết sâu xa về giáo pháp hay cách thật sự thực hành.

Trước khi về đây, tôi sống ở vùng Vịnh, và tôi đã ở đó trong 6 năm vừa qua. Tôi xem thành phố Oakland như là nhà của tôi, là nơi tôi có một cộng đồng bạn bè tốt. Cách nay vài năm, một trong những người bạn của chúng tôi đã tự tử.

Đó là một cú sốc cho toàn thể cộng đồng chúng tôi, và sự mất mát đó thật rất khó khăn cho bạn bè tôi và cho chính tôi. Người bạn chúng tôi là một người tốt bụng, vui tính, tuyệt vời; thế nhưng anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà không ai biết bởi vì anh ta luôn che dấu điều đó với mọi người. Do đó chúng tôi cũng đau buồn rất nhiều sau khi anh ấy ra đi, và chúng tôi không biết phải làm thế nào để khéo léo vượt qua nỗi buồn của chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi trở nên chán đời, tách rời xã hội, và uống rượu thật nhiều. Biến cố này là một sự nhắc nhở đau lòng về Khổ Đế, Thánh Đế thứ nhất. Bạn tôi lúc đó  còn rất trẻ, chỉ vừa mới bước qua tuổi 30.

Chính vào thời điểm này tôi biết rằng tôi cần nghỉ việc một thời gian và nỗ lực thực hành Đạo Phật, để  có thể cố gắng tự giúp mình, bạn bè, gia đình, và tất cả chúng sanh vượt qua đau khổ buồn phiền trong cuộc đời. Tôi biết là  còn có một cách sống tốt đẹp hơn để sống, một con đường để giải thoát, và nhờ ảnh hưởng của mẹ tôi, tôi có niềm tin rằng con đường và lối đi này chính là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng.

Hè năm ngoái tôi thật có đủ may mắn để sống trọn 3 tuần tại đây (Vạn Phật Thánh Thành), và tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt diệu đến nỗi tôi biết tôi phải trở lại và ở thêm lâu hơn để có thể thực hành và hiểu biết Phật pháp thâm sâu hơn.

Cho nên hè năm nay tôi quyết định trở lại. Mẹ tôi không vui  lắm về ý tưởng này, không một chút nào cả! Mẹ tôi là Phật tử nhưng rất thực tế, rất đòi hỏi, rất khó làm vừa lòng bà. Và bà là MẸ. Bà muốn tôi xây dựng một nghề nghiệp và kiếm một số tiền. Bà cũng quan tâm về sức khỏe của tôi. Dĩ nhiên tôi đã ngạc nhiên vì thiếu sự ủng hộ của bà, bởi vì ngay từ đầu, chính bà là người đã khích lệ tôi tu tập.

Nhưng tôi đã quyết định đến đây, do đó sau khi từ bỏ công việc, từ giã bạn bè và cô bạn gái, và dọn ra khỏi căn chung cư, tôi đã trở về đây hồi tháng Bảy. Suy nghĩ lại về quyết định này, tôi tin rằng tôi không đi ngược lại những gì mẹ tôi muốn tôi làm, hơn thế nữa tôi tin rằng tôi đã nhắc nhở mẹ tôi về những gì bà đã muốn tôi làm cho suốt cuộc đời của tôi: tu tập.

Sống tại đây là một kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời. Tôi đã học được rất nhiều về Đạo Phật và về cuộc đời, có cơ hội để tụ tập trong một môi trường luôn nâng đỡ, tôi đã gặp nhiều người tốt và kết bạn với một vài bạn đạo tuyệt vời. Tôi đã phải nhún nhường và gặp thử thách dưới nhiều hình thức. Tôi phải thường xuyên đối đầu với sự kiệt sức, vấn đề sức khỏe, vọng tưởng. Tham, sân, si của tôi luôn xuất hiện. Có những đêm tôi đi ngủ với thân thể đau nhức vì làm việc trong nông trại. Do đó sống ở đây, quý vị thật sự bắt đầu hiểu ý nghĩa” khổ hạnh, cam ý” (hạnh đắng, ý ngọt).

Nhưng sau một khoãng thời gian, việc tu tập thật sự có thể trở thành có nhiều vị ngọt hơn là vị đắng. Hành tr ì Phật Pháp đối với tôi là tập trung tu tập chung quanh hai điều chủ yếu: trí tuệ và từ bi.

Trước khi tiếp tục tôi xin đại chúng giải đáp một câu đố. Đây là dựa vào câu truyện không phải theo truyền thống đạo Phật, nhưng là một câu truyện mà theo tôi nghĩ người Phật tử có thể thấu hiểu được:

Thuở xưa có một vị thần thông thái nhưng rất tham lam đã khám phá ra được bí quyết để đạt được hạnh phúc và giải thoát. Vị thần này không muốn chia sẻ bí quyết này với bất cứ ai, đặc biệt là đối với loài người, do đó vị thần này quyết định đem giấu bí quyết này ở một nơi trong vũ trụ mà nơi đó loài người không bao giờ nghĩ sẽ đến đó để tìm. Vậy có ai biết được vị thần này đã cất giấu bí quyết về hạnh phúc và giải thoát đó ở đâu không?

Câu trả lời là ở tâm.

Tâm con người là một vật quyền năng không đo lường được. Qua Phật Pháp, tôi học được rằng để trở thành trí tuệ, khéo léo và được giải thoát khỏi tất cả tham, sân, si, tôi phải phát triển cái tâm có định lực và đạo đức.

Không có tâm đạo đức và định lực, chúng ta không thể tu hành, niệm Phật, giữ giới, giúp đỡ chúng sanh, hoặc trở nên giác ngộ được. Do đó tâm con người là nền tảng cho tất cả sự hăng hái và thực hành của người Phật tử chúng ta. Tâm làm cho đau khổ có thể hiện hữu và chính tâm cũng làm cho việc giải thoát có thể thực hiện được.

Tôi học được rằng để có sự hiểu biết sâu xa về các chân lý vô thường, khổ, vô ngã, tôi trước hết phải giữ giới như là nền tảng đạo đức cho sự tu tập của mình và sau đó làm lắng đọng tâm mình bằng cách tu tập quán sát thực tế bên trong tôi và chung quanh tôi, và quán tưởng Phật, Pháp, Tăng.

Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể thực sự phát triển bát nhã và giải thoát tâm tôi để làm lợi ích tất cả chúng sanh.

Một phương diện quan trọng khác trong sự tu tập của tôi là tu tập từ bi và nhân ái. Tôi tin rằng một trong những việc quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta có thể làm lợi ích cho chúng sanh là tu hạnh từ bi và nhân ái. Vì vậy tôi nỗ lực để có thể từ bi, nhân ái và tích cực nhất trong khả năng của mình. Bằng nhân ái, ý tôi muốn nói là ước muốn mạnh mẽ làm việc cho phúc lợi, an lạc và giải thoát cho tất cả chúng sanh.

Khi chúng ta tu hành từ tâm lâu dài, chúng ta huân tập tâm mình và nới rộng dung lượng của tâm để trở thành từ bi nhiều hơn. Bằng cách làm như vậy, chúng ta đang đi trên con đường của Bồ tát và làm công việc của Bồ tát. Đây là một trong những cách vĩ đại nhất Tam Bảo làm lợi ích cho chúng sanh. Tôi thành tâm tin rằng năng lực của từ bi, nhân ái, và trí tuệ đều vô biên và vô lượng, và một tâm từ bi nhân ái giác ngộ có thể ảnh hưởng toàn cõi vũ trụ.

Chính mẹ tôi đã làm cho tôi có thể hiểu được những điều này. Mẹ tôi làm bằng cách dạy tôi về con đường của Đức Phật và [gợi hứng cho tôi để]khích lệ tôi cố gắng hết mình bước lên con đường này. Nhờ bà và những vị Thầy Phật giáo khác trong cuộc đời, tôi tin tưởng sâu xa rằng Tam Bảo là chiếc xe mạnh mẽ nhất và vĩ đại nhất để đi đến giải thoát và tự do.

Do đó hôm thứ hai vừa qua là ngày sinh nhật thứ 29 của tôi, hay là ngày mà một số Phật tử thích gọi là “ngày tiếp tục”.

Lúc tôi đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ tôi thì một điều kỳ diệu xảy đến. Mẹ tôi nói với tôi vài điều mà tôi chưa từng nghe bà nói trước đây:

  1. Thứ nhất, mẹ tôi nói rằng sự thực hành Đạo Phật và hiểu biết của tôi đã trội hơn bà. Dĩ nhiên là tôi không tin điều này một chút nào cả, nhưng tôi nghĩ rằng đó là cách nói của bà, là bà hãnh diện và mừng cho tôi.
  2. Mẹ tôi cũng nói rằng bà đã nói với các bạn bè của bà rằng đứa con trai lớn của bà đang sống và tu tập tại Vạn Phật Thánh Thành.
  3. Cuối cùng, mẹ tôi nói với tôi rằng khi nào tôi về nhà để thăm bà và ba tôi, bà muốn chúng tôi sẽ cùng ngồi thiền, đi kinh hành và tụng kinh với nhau.

Tôi tưởng là tôi đang nằm mơ hoặc bị ảo giác, hoặc bị một cái gì đó, nhưng không phải như vậy. Đó là một sự đột phá lớn đối với mẹ tôi và tôi, bởi vì bây giờ chúng tôi không chỉ là mẹ con, thầy trò, mà chúng tôi còn là bạn đạo với nhau nữa.

Cha mẹ chúng ta không chỉ là cha mẹ của chúng ta, họ còn là vị thầy đầu tiên của chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ điều này. Chúng ta không bao giờ báo đáp được từ ân của họ dù qua nhiều năm, nhiều kiếp, nhưng cách tốt nhất chúng ta có thể làm được là tôn kính họ, làm vinh dự cho họ, và có lòng thành tâm mong muốn tu tập. Điều tôi khuyến khích các bậc cha mẹ có thể làm là cố gắng hết mình để hiểu biết và từ bi đối với con cái, không những chỉ về vấn đề ước muốn và mục đích của con cái, mà còn cả về nỗi đau khổ của chúng. Những người trẻ tuổi ngày nay phải trải qua rất nhiều thứ thử thách, do đó điều quan trọng là họ có được sự ủng hộ của cha mẹ.

Có nhiều cách cho những bạn trẻ chúng ta báo đáp từ ân của cha mẹ. Tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể tặng mẹ tôi thật nhiều tiền, một căn nhà lớn, hay những chiếc xe hơi tân thời, nhưng tôi biết tôi có thể tặng bà món quà quý giá nhất trong tất cả các món quà, đó là món quà Phật Pháp. Và tôi cũng biết rằng bởi vì sự vô minh và thiếu khéo léo của tôi, tôi đã gây ra cho mẹ tôi và ba tôi nhiều đau khổ và buồn phiền. Do đó bây giờ đến phiên tôi báo đáp cho mẹ tôi về tất cả những gì bà đã làm cho tôi, và cố gắng tinh tấn để làm lợi ích không những cho bà mà còn cho tất cả chúng sanh.

Tôi xin cảm ơn đại chúng về cơ hội được chia sẻ tối hôm nay, [cũng giống]và như anh Berhen nói chuyện tuần trước, tôi cũng chỉ là đứa bé đối với Đạo Phật. Tôi thấy nhiều khuôn mặt quý vị hàng ngày nhưng nhiều người tôi không biết tên, nhưng tôi muốn quý vị biết rằng tôi rất biết ơn là có cơ hội được trở thành một thành [phần]viên trong cộng đồng này và được cùng tu tập với quý vị. Xin cảm ơn.

Tôi xin kết thúc với bài quán niệm ngắn về tâm từ ái:

Nguyện tất cả chúng sanh đều thoát khỏi đau khổ và buồn phiền,
Nguyện tất cả chúng sanh đều trở thành từ bi, trí huệ và khéo léo,
Nguyện tất cả chúng sanh đều lìa bỏ bờ đau khổ buồn phiền này và đến bờ giải thoát an lạc,
Nguyện tất cả chúng sanh đều trụ sanh Tịnh Độ,
Nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật, Bồ tát.
A Di Đà Phật.