Thần Công, Quỷ Công, Ma Công, Yêu Công

Đều Gọi Là Khí Công.

Có Thật, Có Giả, Có Chánh, Có Tà,

Bạn Cần Phải Biết!

(Trích lục một phần bài giảng về Khí Công của Hòa Thượng Tuyên Hóa)

 

Ở thế giới ngày nay, đi đâu cũng nghe nói đến Khí Công. Nó là một thứ “mốt” của thời đại, đã khiến không biết bao kẻ già người trẻ đều điên đảo, tranh nhau đi học Khí công. Song le, Khí công có nhiều thứ: có thứ thiệt, có thứ giả, có chánh, có tà. Hễ gặp phải thứ tà đạo, bạn có thể điên khùng.  Một khi đã điên khùng thì bác sĩ tâm thần giỏi cở nào cũng đành bó tay.

Có rất nhiều hiện tượng mà người ta gọi chung là Khí công.  Song, rốt ráo thì “khí” làm sao có “công”?   Kẻ luyện tập, học hỏi nó đều gọi nó là Khí công; kỳ thật, nó chỉ có tên gọi mà không có thực chất!  Vậy thì phải gọi làm sao cho đúng?  Phải gọi nó là “Thần công, Quỷ công, Ma công và Yêu công”!

Thế nào là Thần công?   Trước hết, “Thần” có nghĩa là sự sáng suốt, thấu triệt trong lòng mỗi người.  Các bạn chớ thấy ai luyện Khí công thì cho y là thuộc chánh phái. Kẻ nào học hay dạy Khí công để kiếm tiền, để phát tài, để hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình đều là tà đạo cả. Những kẻ đó cũng giống hệt bọn bị danh lợi, dục vọng làm mờ tâm.  Kẻ luyện Thần công thì không ham và không muốn tiền tài, danh vọng gì cả.  Y càng dạy công phu, y càng nghèo, nghèo đến độ không đủ cơm ăn, thiếu áo đẹp mặc.   Y chỉ giữ chặt một chánh niệm là dùng tinh thần để ngự trị chân khí trong người.  Do đó, công phu này gọi là Thần công.

 

Như vậy Thần công là đúng đắn sao?  Hãy nghe:

Tổn pháp tài, diệt công đức,

Mạc bất do tư tâm ý thức,

Thị dĩ Thiền môn liễu khước tâm,

Đốn nhập Vô Sanh tri kiến lực.

(Chứng Đạo Ca)

Tạm dịch:

Hại pháp tài, hao công đức,

Nguyên nhân là do tâm, ý, thức

Vì thế phép Thiền xuyên suốt tâm

Nhờ sức trực nhận thẳng Vô Sanh. *

Thần công bất quá cũng chỉ là thứ công phu thực hành dựa trên tâm vọng tưởng mà thôi. Nó chưa đạt tới cảnh giới biến hóa vô cùng tận (của chân tâm).

Cổ nhân dạy rằng:

Đại nhi hóa chi, chi vị Thánh

Thánh nhi bất khả tri, chi vị Thần.

Nghĩa là:

Quảng đại mà biến hóa là bậc Thánh,

Bậc Thánh đạt tới chỗ vượt ra ngoài sự hiểu biết, tư duy, thì gọi là Thần.

Tuy là Thần công, nhưng công phu ấy vẫn còn nằm trong vòng vọng tưởng. Hễ khi bạn còn làm ra một điệu bộ, sử dụng đến một phương thức, một chiêu số, thì bạn vẫn còn chấp trước vào hành tướng, chưa siêu việt tới chốn Vô Tướng, tức là chỗ của thứ Thần công tuyệt đỉnh vậy.

Thần công có năng lực chi phối các vị Thần, nào là Thiên Thần, Địa Thần, Thần cây cỏ, Thần sông, Thần hồ, Thần biển, Thần núi… Kẻ có Thần công có thể dùng ý chí để sai khiến các vị Thần ấy; do đó, công phu này gọi là Thần công.

Thế nào là Quỷ công? Quỷ công thì kém Thần công một bậc. Kẻ luyện Quỷ công thì phải tu đủ thứ phép thuật; họ thường ở chung với linh hồn của những người quá cố. Họ biết dùng một loại phép thuật đặc biệt gọi là Pháp Câu Triệu (“câu” co’ nghĩa là móc, bắt; “triệu” nghĩa là đem về) để kéo bắt mấy con quỷ lại với mục đích là hàng phục, khống chế tụi quỷ đó, khiến chúng phải nghe theo sự sai khiến của họ.

Vì thế bọn quỷ ấy rất nghe lời “ông thầy” Khí công.  Khi “ông thầy” bảo các đệ tử “phát khí” động thân thì bọn quỷ ấy nhập vào người các đệ tử, khiến cho họ cử động tay chân loạn xạ, không tự kiềm chế đặng.

Tại Mãn Châu, mấy tỉnh miền bắc nước Trung Hoa, có một thứ quỷ mà dân chúng gọi là “Thần Nhảy” (Khiêu Thần).  Khi loài quỷ này nhập vào ai, ô hô, bản lãnh của nó dữ tợn lắm! Nó có thể làm người bị nhập dùng một con dao, lưỡi gươm đâm suốt vô trong đầu mình.  Khi con quỷ xuất đi thì nó khiến người kia rút dao ra khỏi đầu. Y lấy tay vuốt đầu một cái thì miệng vết thương do dao đâm vào ấy lập tức liền lại y hệt như xưa, không máu me chi cả! Thứ công phu này không phải là Thần công gì; nếu gọi là “thần” thì cũng chỉ là thứ tà thần, không phải chánh thần. Chánh thần, hay vị thần đúng đắn, chánh phái, thì ngài không thèm làm mấy trò hề này; ngài không biểu lộ sự đặc biệt, lạ đời, không cố ý hiện ra để làm thiên hạ lác mắt ngắm nhìn!

Ở miền bắc nước Trung Hoa có một thứ lưỡi hái đặc biệt dùng để cắt cỏ, dài khoảng 5 bộ.  Khi loài quỷ nói trên nhập vào người nào thì kẻ đó dùng một cây trùy dài tự đâm xuyên qua lưng mình; rồi y đem mấy cái lưỡi ấy treo tòn ten trên cây trùy này. Y có thể treo rất nhiều lưỡi hái; xong, y nhảy cà tưng vòng vòng, coi cũng oai phong lắm! Y rất thích đấu võ; vì như có ai bị bệnh, mà bệnh đó là do quỷ hành, thì y sẽ cùng con quỷ kia đấu võ với nhau. Nếu con quỷ kia cũng mạnh mẽ, hai bên, hai bên không ai hơn ai, thì cuộc đấu sẽ huề. Nếu con quỷ (hành bệnh người kia) không có bản lãnh gì, thì nó phải đầu hàng và gấp rút thăng đi.

Có rất nhiều việc kỳ quái như vậy, bạn chớ cho chúng là hay ho, ghê gớm gì. Những thứ đó đều là thứ tà, ma, quỷ, quái, lộng hành tác quái mà thôi!

Quỷ công thì như vậy; Thần công thì không có chuyện nhảy nhót, múa máy, dở trò, nói nhăng, lăng xăng. Thần công thì văn nhã nhẹ nhàng hơn. Vì sao kẻ có Quỷ công thì múa máy, khua tay múa chân?  Bởi vì bọn quỷ vốn bản tánh không an định, không có Định lực!

Ma công Yêu công thì còn tệ hơn nữa. Khi bọn yêu, ma nhập vào ai thì chúng khiến kẻ ấy làm chuyện dâm dục.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Phi tinh phú nhân, diễn thuyết kinh, pháp” là nói đến bọn yêu mỵ, ma quái này có thể bay tới nhập vào thân bạn, chúng làm bạn có năng lực giảng thuyết kinh pháp (mặt khác, bạn lại phá giới; lén lút hành dâm).  Do đó, bạn cần phải hiểu rõ, đừng nhìn biểu hiện múa may, động đậy, nhảy nhót rồi cho là mầu nhiệm, là hay ho, đúng đắn!

Thí dụ như có một vị “Khí công Danh Sư” ở đây.  Lần đầu tiên tôi tới nghe y giảng Khí công, rồi qua đến lần thứ hai, thứ ba tôi tới nghe và chú ý quan sát chân tướng của y, tôi mới phát giác ra là có những thứ quỷ thần lại giúp hắn ta.  Những kẻ không hiểu biết thì cho rằng y dạy mọi người “phát công,” hay “tự phát công.”  Nói thì hay lắm, song thực chất thì chẳng phải như thế đâu! Phàm khi bạn “phát công” mà múa máy, động đậy là vì có một con quỷ chi phối, điều khiển bạn trong bóng tối.

Người “phát công” thì gần kề tới chỗ “tẩu hỏa nhập ma,” còn con quỷ thì phải nghe lời anh chàng “Khí công Sư Phụ”; nên hễ khi anh ta thả con quỷ ấy ra thì nó liền nhập vào thân bạn, khiến bạn phải điên đảo, đảo điên. “Ông thầy Khí công” kia muốn bạn làm gì thì y chỉ cần ra lệnh cho con quỷ; con quỷ từ đó chi phối, điều khiển thân bạn, khiến bạn hoặc là đập tay, múa chân, lắc đầu, vổ ngực, múa máy, la hét vv…  Đều là bị “quỷ hành,” song người đời thì gọi tên nó một cách đẹp đẽ là “phát công” hay “vận công”; kỳ thực là “phát điên” .Đó là sự thật!

Khi các bạn học hỏi, các bạn phải biết phân biệt đâu là chánh, tà, đúng, sai. Nếu các bạn không có cặp mắt nhận định chân lý, xuyên thấu sự thật, thì các bạn sẽ lầm lẫn “mắt cá là ngọc báu,” cho của giả là đồ quý!  Công phu chân chính thì bạn nhìn không ra đâu.  Bạn mà nhìn ra, thì đó là đồ giả!

“Ông thầy Khí công” nói trên cũng có một chút Định lực, cho nên ông ta không múa máy hay la ó gì, mà chỉ ngồi giảng thôi. Song le, những điều ông ta giảng thì lần nào cũng như lần ấy, cứ bổn cũ soạn lại, nhai đi nhai lại mãi một luận điệu. Cái bài bản ấy cũng có thể gọi là một thứ pháp thôi miên làm mê hoặc tâm bạn, khiến bạn mất tự chủ. Y nói rằng y sẽ “phát công” ra, rằng này rằng nọ, lại dùng những lời lẽ giang hồ: nào là ở chổ nọ tôi đã làm cho mấy người bán thân bất toại ngồi nơi xe lăn tay đứng dậy được, nào là ở chỗ khác tôi đã chữa lành bệnh cho người kia; nào là ở chỗ đó người ta làm thí nghiệm về khí công của tôi v.v…  Đây toàn là mùi vị kẻ “rêu rao bán hàng rong;” toàn là lời lẽ giang hồ!

Tuy nhiên tôi không trách hắn ta nặng nề làm gì.  Vì sao? Bởi vì y không tham, không muốn làm tiền; y không thu nhận học trò, và y cũng không ăn ngon, mặc đẹp.  Đó là sự thật! Nếu y muốn làm tiền, thì cứ một người bệnh y có thể kiếm được 2,000 đô la dễ dàng.   Ví như có người chạy xuống Los Angeles để kiếm “thầy khí công” trị bệnh rồi phải trả 2,000 cho “ông thầy” ấy. A! 2,000 đô ấy kể như vất xuống biển!  Hẵn là người ấy tiền nhiều lắm mới dám trả số tiền lớn như vậy. Đúng là tạo tội nghiệp! Nếu bạn có bệnh thì để 2,000 đô này mà đi khám bác sĩ còn tốt hơn; bởi lẽ với 2,000 bạn có thể đi bác sĩ tới mấy bận mới dùng hết, trong khi đi coi “ông thầy Khí công” thì chỉ một lần là cháy túi!

Các bạn nghĩ xem, phàm những thứ lăng nhăng như vậy đều là điên cả. Ngưòi Đài Loan gọi bọn thầy nầy là “Kẻ Đồng” (đồng bóng), người Quảng Đông gọi là  “Quỷ Thướng Thân” (quỷ nhập thần), đều là nói về một thứ hiện tượng này vậy.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Bài thơ trên trích từ tập Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác. Ý thơ nói rằng nếu mình dùng tâm vọng tưởng mà tu thì tất cả mọi căn lành, mọi công đức, mọi nỗ lực tu trì đều tiêu hao, đều như cất đổ vào biển.  Do đó mình phải dựa vào một năng lực vượt ra ngoài phạm vi của trí óc suy tư, tình cảm, vọng tưởng.  Năng lực ấy chính là sức trực nhận nội tại mà ai ai cũng sẵn có, chiếu suốt tới chốn bất sanh bất diệt, tức là Chân tánh. Đó chính là cốt tủy của việc tu Thiền vậy.