Vietnamese|English

Kinh Nghiệm Của Tôi Trong Kỳ Thất Địa Tạng

Bài nói chuyện của Cô  ZhaoHui Qiu vào ngày 30 tháng 8, 2003 tại Chánh Điện Vạn Phật Thánh Thành

 

Tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng từ năm 1998. Tôi đã kinh nghiệm nhiều cảm ứng khó thể nghĩ bàn. Trong cùng thời gian đó, vô số điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình tôi. Do đó tôi rất biết ơn Bồ Tát Địa Tạng. Mặc dầu tôi không thể chia sẽ tất cả các câu chuyện đó với quý vị ngày hôm nay, tôi muốn nói về những gì đã thúc đẩy tôi đến tham dự kỳ Thất bảy ngày này.

Nói đơn giản, tôi đến tham dự vì tôi sợ hãi. Tại sao lôi lại sợ hãi như vậy? Mới đây, tôi đã chứng kiến nhiều sự chết chóc chung quanh tôi, và những người mất đi đó là bạn bè, đồng nghiệp, người quen của tôi. Trong hầu hết các trường hợp, cái chết đến thật bất ngờ và mang họ đi trong khi họ còn trẻ và ở giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Sau khi cảm thấy chấn động giống như những người quanh họ, tôi thấy mình bồn chồn và muốn biết như thế nghĩa là gì. Ai là người kế tiếp? Cái gì sẽ xảy ra?

Sống và chết có thể đổi vị trí trong một tích tắc. Đối với người thường thì không có cách nào chuẩn bị trước. Vì là một người như vậy, tôi có sự sợ hãi vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi hoàn toàn không biết lúc nào cái chết đến. Thứ nhì, tôi không biết tôi sẽ đi về đâu khi cuộc sống nầy chấm dứt. Để trả lời những câu hỏi này, tôi yêu cầu chồng tôi cho phép tôi ở lại một mình trong chùa và tham gia trọn kỳ Thất bảy ngày để tôi có thể tập trung tu hành mà không phải chạy tới chạy lui giữa chùa và nhà. Thêm nữa, tôi biết rất rõ sự thiếu định lực của tôi.

Bằng cách ở trong chùa, tôi có thể tự giúp mình khỏi bị mất kiên nhẫn và nổi nóng với chồng hoặc con ít nhất trong bảy ngày. Do đó, tôi đã ghi danh tham dự Thất và dọn vào Lầu Phước Tháp.

Trước khi kỳ Thất bắt đầu, tôi nói với mấy đứa con là hãy tránh nói chuyện với tôi nếu gặp tôi trong chùa trong bảy ngày sắp tới. Mấy đứa con tôi tuân theo điều luật này rất tốt đẹp. Khi chúng nó thấy tôi, chúng chỉ chạy lại, mỉm cười với tôi, và chạy đi chỗ khác.

Hai ngày sau, trường học yêu cầu chồng tôi báo cáo với đại chúng về những tiến bộ trong đề án của trường, và tôi được yêu cầu làm một phần việc phiên dịch. Do đó, tôi bắt đầu nói chuyện với gia đình. Tôi nói với hai con gái tôi, “Ngày mai (Thứ Tư) là ngày lễ chánh Bồ Tát Địa Tạng Đản Sanh. Má mong hai con có thể đến tham gia lễ.” Một trong hai đứa con gái tôi trả lời,  “Con muốn đến nguyên cả ngày, từ sáng sớm.” Chồng tôi nói với chúng là như vậy thì quá sớm cho chồng tôi đưa chúng đi từ nhà. Sau đó con gái tôi yêu cầu rằng cho chúng ở lại với tôi qua đêm tại Lầu Phước Tháp. Tôi trả lời, “Nếu con có thể theo khoá tu ngày mai trọn ngày từ 4 giờ sáng đến cuối ngày mà không bỏ sót gì cả, thì con có thể ở với má.” Và tôi ngạc nhiên khi thấy cả hai đứa con gái tôi đều đồng ý.

Ban đầu, tôi đã yêu cầu con tôi đừng nói chuyện với tôi trong kỳ Thất để tôi sẽ không bị nóng giận với mấy con của tôi. Đúng như vậy, vào ngày thứ Tư, tôi nóng giận với chúng do những chuyện nhỏ nhặt chúng làm. Khi chuyện đó xảy ra, tôi nhận thức mình đã sai lầm.

Nghiệp chướng của tôi đã biểu hiện trong ngày Đản Sanh của Bồ Tát Địa Tạng! Sau buổi lễ tối, tôi dẫn một đứa con gái của tôi ra khỏi Chánh Điện và hỏi, “Hôm nay má đã làm điều gì sai?”

Con tôi trả lời, “Tại sao má lạ biểu con nói cho má biết? Má không biết má đã làm gì sao?”

Tôi trả lời, “Má chỉ muốn nghe con nói như thế nào?”

Con tôi nói, “Má à! Cách nay mấy ngày má nói với tụi con là má tham dự Thất, tịnh khẩu, và không nói chuyện với tụi con, con vui lắm!”

“Tại sao?” Tôi hỏi lại.

“À, nếu con không nói, thì sẽ không bị la.” Đây là một điều tôi kinh nghiệm trong kỳ Thất.

Tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị rằng tôi đã không ngủ ngon trong mấy đêm vừa qua. Buổi tối đầu tiên của Thất, tôi nghe tiếng động rất lớn từ dưới đất. Nổ vang lên Bang! Bang! Bang! Tôi nghĩ mấy ống nước cũ kỹ bị trục trặc gì đó. Những tiếng động lớn đến nỗi tôi không ngủ được trong nhiều giờ. Cuối cùng, tôi mệt quá và ngủ được một chút. Váo tối thứ nhì, tôi giật mình thức giấc do những tiếng động giống hôm trước nhưng đặc biệt tiếng động kỳ này còn lớn hơn nữa. Tôi cũng nghe nhiều tiếng chân trong hành lang. Tôi ngồi dậy suy nghĩ chắc hẳn phải là đến giờ tụng kính sáng và tôi không muốn bị trễ. Tôi mở đèn lên. Lúc đó là 2 giờ sáng và những người khác đều đang ngủ ngon. Tôi tắt đèn và nằm xuống lại. Tiếng động dưới đất rất lớn và rõ ràng, giống như tiếng va chạm của kim loại.

Tôi tự nghĩ mấy ông nước dưới đất thật sự cần phải sửa. Tôi cũng tự hỏi tại sao những người bạn cùng phòng vẫn có thể ngủ với những tiếng động lớn như vậy. Tôi cố gắng bịt tai lại nhưng cũng chẳng giúp được gì cả. Tiếng động tiếp tục khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó tôi nghe nhiều tiếng bước chân đi về phía cửa (hướng nam). Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên ngoài nhưng không có can đảm mở cửa ra nhìn. Cùng một lúc, tiếng đập của vật bằng kim loại ở dưới đất lại tiếp tục. Sau đó tôi nghe tiếng một người phụ nữ nói, “Nhanh lên! Nhanh lên!” Tôi rất sợ hãi và bắt đầu niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi thức dậy trước 4 giờ sáng, tôi hỏi những người cùng phòng, “Quý vị có nghe tiếng động gì tối hôm qua không? Tiếng lớn lắm!” Họ nói với tôi là họ không nghe gì cả.

Ngày hôm sau, tôi chạy đến một Sư Cô và hỏi, “Con nghe tiếng động ầm ầm nhiều tiếng đồng hồ mỗi đêm có phải là bình thường không? Làm sao mọi người có thể ngủ như vậy trong tòa nhà này?” Sư Cô trả lời, “Vậy sao? Có thể Bồ Tát Địa Tạng giộng cửa Địa Ngục bằng trượng vàng để mở cửa.” Khi tôi nghe như vậy, mọi chuyện đều hữu lý. Đúng sự thật là tiếng giộng từ hướng nam, và thật sự nghe như tiếng kim loại giộng vào kim loại.

Vào tối thứ ba, tôi thức giấc vì tiếng giộng như trước. Lần này tôi xem đồng hồ. Lúc đó là 1 giờ 30. Tiếng ồn từ phía nam và từ từ di chuyển về hướng Chánh Điện. Sau đó tiếng giong đổi qua hướng Vãng Sanh Đường. Tôi chắc chắn tiếng vang động rất gần. Lúc đó bên ngoài rất tối. Dù tò mò, tôi vẫn sợ hãi không dám ra ngoài.

Tôi tiếp tục tinh tấn niệm danh hiệu bồ Tát Địa Tạng khi tiếng giộng chỉ cách tôi từ 15 đến 20 thước. Khi tôi lắng nghe tiếng giộng, những ký ức về các lỗi lầm trong quá khứ của tôi, những sự tu hành nữa vời, cũng như những việc bình thường tôi không bao giờ nghĩ đến, đều lướt tràn qua ký ức tôi. Tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ. So với những đại nguyện của Bồ tát Địa Tạng, tôi chỉ là một trong các chúng sanh cứ liên tục làm lỗi lầm và không làm lợi ích nhiều cho kẻ khác. Vào lúc đó, tôi cũng âm thầm phát nguyện theo Hòa Thượng và Bồ tát Địa Tạng hết đời này sang đời khác và học hỏi những hạnh nguyện thâm sâu của các ngài cho đến khi tôi có thể độ mình và độ người khác.

Tối thứ tư bắt đất đầu với những tiếng giộng vào cùng giờ giấc với mấy đêm trước. Sau đó đổi qua tiếng loảng xoảng của những vòng sắt giống như cửa sắp mở nhưng chưa mở ra. Khi tôi thức giấc sáng hôm sau, tôi nói với các con gái của tôi,  “Ráng cố gắng niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng để giúp cho Bồ tát. Nếu các con cố gắng, cửa địa ngục sẽ mở nhanh hơn!”

Đó là câu chuyện của tôi không ngủ được trong mấy đêm vừa qua. Thật là kỳ diệu tôi có thể hoàn tất kỳ Thất với tất cả quý vị. Tôi hẳn đã không thể hoàn tất được nếu không có sự giúp đỡ của Bồ Tát Địa Tạng.

Ngoài những việc tôi kinh nghiệm qua được nói ở trên, tôi cũng nhận thức trong kỳ Thất này rằng sanh tử là vấn để thật sự quan trọng. Tối hôm qua chúng ta xem phim Lục Tổ trốn trong đám thợ săn và hàng ngày đối diện với sự vô thường của sanh tử như thế nào. Hoàn cảnh đó không khác với những gì chúng ta đang đối diện hôm nay. Thầy Hằng Luật nói với chúng ta cách nay mấy ngày rằng,  “Trước khi chúng ta chấm dứt sanh tử, chúng ta sẽ luôn luôn chịu đau khổ qua tiến trình luân hồi, giống như thay đổi áo quần. Chúng ta không biết lần tới chúng ta sẽ mặc áo quần gì và chúng ta sẽ sanh vào cõi giới nào.”

Tôi nghĩ đã đến lúc cho tôi nghiêm túc hơn trong việc tu hành. Nếu bây giờ tôi không thức tỉnh và bắt đầu dụng công, thì khó nói được trong tương lai tôi sẽ thoát địa ngục hay không.