Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành – Quyển 3
...Khi chúng tôi đang làm chiếc xe đẩy kéo đồ cho chuyến bái hương trong một xưởng mộc trên một bờ sông ở San Francisco, tôi nhận thấy người thợ mộc bị cụt một ngón tay. Tôi hỏi “Này Alan, vì sao anh bị mất ngón tay vậy?” Anh ta bình thản trả lời “Ban đầu tôi mất bình tĩnh, sau đó tôi mất ngón tay. Đó được gọi là nghiệp”. Anh ta tiếp tục kể mình đã đi làm việc với đầy niệm sân giận đối với cha mình vì cha anh bị bệnh và không chăm sóc nổi bản thân mình. Đầy nóng giận và mất tập trung, Alan đẩy tay vào một cái cưa máy tốc độ cao và bị vạt mất ngón tay. Anh ta nói “Giờ tôi luôn nhắc nhở mình rằng sân giận sẽ đưa mình đến đâu”...
Về Sự Phủ Nhận Đức Hạnh Và Văn Chương Cổ Điển
Trong việc tu tập, chúng ta cần trân trọng đức hạnh và sự tu hành. Một trong số các đệ tử của tôi vốn tự xem mình là một chuyên gia về văn chương cổ điển Trung Hoa, anh ta đã cho rằng đức hạnh là hão huyền. Anh ta dựa vào Hàn Dũ để ủng hộ lý lẽ của mình. Hàn Dũ nói rằng: “Bác Ái (yêu khắp mọi người) gọi là Nhân, thi hành ra cho đúng thì gọi là Nghĩa. Do theo Nhân và Nghĩa đó mà làm thì gọi là Đạo. Lòng mình đầy đủ không trông đợi bên ngoài thì gọi là Đức. Nhân với Nghĩa là những danh xưng đã được khẳng định, Đạo và Đức là chỗ hư huyễn.”...
Về Đạo Đức
Người tu hành cần chú trọng Đức Hạnh, Đạo Đức. Đạo Đức là mang lại lợi ích cho người. Dẹp bỏ sự quan tâm giúp cho mình mà hết lòng giúp đỡ mọi người. Sẵn sàng nhận chịu sự nguy hại để bảo vệ người khác khỏi nguy hại. Nói cách khác, nếu quý vị muốn làm lợi ích cho người và không gây tổn hại cho họ, thì điều chính yếu là cần tu Đạo Đức. "Đạo" là bên ngoài, trong khi "Đức" là bên trong. Bên ngoài, quý vị nuôi dưỡng bồi đắp "Đạo" bằng cách tu hành nhiều con đường khác nhau. Một khi quý vị hiểu rõ Đạo ở bên ngoài, thì một cảm giác an lạc tuyệt vời dâng lên bên trong. Quý vị đã liễu đạt được Đức trong tâm.
Trích Di Ngôn của Hòa Thượng Tuyên Hóa
...Khi tôi đi rồi, các vị có thể tụng Kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật, hoặc một thất, hoặc bảy thất, muốn tụng niệm bao lâu thì tùy các vị. Sau khi hỏa táng tôi rồi, thì đem tro cốt rải vào hư không. Ngoài ra tôi cũng không muốn làm chuyện gì khác cho tôi cả. Nhớ là đừng có tạo dựng tháp hay bất cứ đài kỷ niệm nào. Khi tôi đến thì cái gì cũng không có, lúc ra đi, tôi cũng vẫn không muốn chi, tôi không muốn lưu lại dấu vết gì trên thế gian cả. Tôi đến từ hư không thì tôi trở về hư không....
SỰ TRỌNG YẾU CỦA KHÓA TỤNG KINH SÁNG VÀ CHIỀU
Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã có biết bao là hạt giống nghiệp tội, cũng bởi do nghiệp mà chiêu vời quả báo. Kinh Địa Tạng nói: Mỗi cử động, mỗi tâm niệm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù đều là tội lỗi. Do từ những chủng tử đó mà phát sanh thêm các giống chủng tử khác, nên nghiệp tội tích tụ thêm nhiều tội nghiệp hơn. Cho nên lục đạo chướng duyên khiến bị luân chuyển không cùng tận. Nếu chúng ta không nương nhờ vào tọa thiền, tụng niệm và lễ sám, thì làm sao hy vọng tiêu trừ được những tội nghiệp như thế?
Đại Biểu Chánh Pháp – Kinh Lăng Nghiêm
Khi có người cho Hòa Thượng Hư Vân biết rằng có những người cho Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo, ngài giảng giải rằng sự suy đồi của Phật pháp xảy ra chỉ vì những người này đã tìm cách cho rằng mắt cá là ngọc trai, làm mê lầm người khác khiến họ không phân biệt được đúng sai. Họ làm cho chúng sanh mù quáng đến nỗi không còn nhận thức được Phật pháp. Họ cho thật là giả, cho giả là thật. Hãy nhìn xem: người này viết một quyển sách và mọi người đều đọc, người kia viết một quyển sách và mọi người cũng đều đọc. Còn Kinh thật do chính Phật nói thì nằm trên kệ sách, không ai từng đọc đến. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng nghiệp của chúng sanh rất nặng. Nếu họ nghe điều tà tri tà kiến, thì sẵn sàng tin liền. Còn nếu quý vị nói Pháp dựa trên chánh tri chánh kiến, thì họ sẽ không tin theo. Tại sao họ không tin theo ? Vì họ không có đủ thiện căn và nền tảng tốt.


