Chinese and English | Vietnamese

Thư Bạn Đạo ở Paris

Amandine Dam

Báo Vajra Bodhi Sea, số tháng 1, 2016. Trang 36 – 37.

Vào sáng thứ bảy, ngày 14 tháng 11, năm 2015, tôi thức dậy và đang chuẩn bị đi làm. Đột nhiên, bà con tôi ở bên Mỹ gọi điện đến. Dì tôi nói “Con biết chuyện gì xảy ra không?”. Thoạt đầu, tôi bị bối rối cho đến lúc dì tôi nói rằng có những vụ tấn công khủng bố ở Paris. Theo uớc tính, khoảng 130 chết và khoảng 300 người bị trọng thương.

Những vụ tấn công đó xẩy ra vào tối thứ sáu, ngày 13 tháng 11, năm 2015 ở khu phố trung tâm Paris và các vùng phụ cận. Có một vụ nổ ở sân đá banh Saint Denis ở ngoại ô Paris và đạn bắn vào ở hành lang các quán cà phê dọc đường. Nhưng những vụ tấn công chính là ở rạp hát Bataclan. Vụ tấn công kéo dài hai tiếng rưỡi cho đến khi đội giải cứu đến nơi.

Khi tôi biết tin này, tôi vội vàng mở Ipad lên coi tin tức. Tôi cũng nhận được những điện thư chào hỏi từ những người bạn Phật giáo. Tôi không có nhiều thời gian đọc tất cả vì tôi đang vội đi làm, vì vậy mà tôi vội vàng bước ra khỏi cửa. Dọc đường đi đều rất yên tĩnh. Có rất nhiều thành viên Đơn Vị Cảnh Sát Đặc Biệt Pháp (RAID) (1) trên đường, nhưng không ai nói chuyện. Nhìn những người xung quanh. Tôi cảm nhận sự sợ hãi của họ.

Tại rạp hát Bataclan. Một viên cảnh sát nói rằng ở bên trong rất là dơ bẩn, như là một lò sát sanh (lò mổ)! Những nạn nhân bị bắn chết từng người một  như một vụ hành hình. Điều này làm tôi nhớ đến một bài kệ của thiền sư Nguyện Vân, đời Tống mà Hòa Thượng Tuyên Hóa thường hay trích dẫn:

Thiên bách niên lai oản lý canh,

Oán thâm tự hải hận nan bình.

Dục tri thế thượng đao binh kiếp,

Thả thính đồ môn dạ bán thanh.

(Trăm ngàn năm nay trong bát canh,

Oán sâu như biển, hận khôn nguôi.

Muốn biết thế gian sao chinh chiến,

Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm!)

Nghiệp sát mang đến biết bao thiên tai và nhân họa. Những vụ tấn công khủng bố ở Paris là những ví dụ vậy. Đây là lý do mà Phật giáo đồ ăn chay, không sát sanh. Vì điều này có thể hạn chế nghiệp xấu (sát sanh) giữa họ và các chúng sanh khác. Ngược lại thì khi quả báo đến, khó mà biết được hậu quả như thế nào.

Em trai tôi có một người bạn bị bắt làm con tin ở rạp hát Bataclan, cô đó đã không may bị chết. Như nhiều nạn nhân khác ở đó, họ có cùng nghiệp báo. Còn có một người khác bị bắt làm con tin trong hơn hai tiếng đồng hồ. Theo những gì anh ta kể lại, những kẻ khủng bố không gây hại cho anh ta, nhưng bảo anh ta và các con tin khác phải đi theo chúng xem chúng nó giết người, kể cả những người bị thương. Khi gần như mọi người đã bị giết, anh ta nghĩ thầm “ bây giờ chắc tới lượt mình đây”.

Thật lạ thay, những kẻ khủng bố bảo các con tin còn lại lùi bước vì chúng có thuốc nổ, và chúng không muốn tất cả mọi người chết theo. Từ đầu cho đến cuối, anh ta không bị gây hại gì cả, họ sống sót. Những ai có cọng nghiệp sẽ thọ nhận sự tổn hại như nhau, một quả báo chung. Tuy nhiên, con người còn có biệt nghiệp riêng từng người,  do đó ngay trong tình huống nguy hiểm thì họ cũng có thể thoát khỏi mà không bị hại. Dù bất cứ loại nghiệp báo nào, nếu con người cứ tiếp tục oan oan tương báo, thì bao giờ nghiệp mới kết thúc?

Nhiều người kinh hoảng và sợ hãi. Sự kiện khủng bố này có tác động gián tiếp đến tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và người thân quen bởi vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy đến cho bất cứ ai. Tôi sợ hãi! Ai mà không sợ chứ? Nhưng dù chuyện gì xẩy ra, tôi luôn niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát vì ngài cho tôi nguồn sức mạnh và chỗ dựa tinh thần. Chúng ta thật may mắn là chúng ta hiểu biết Phật Giáo, nhất là trong thời đại suy đồi này.

Sau biến cố này, tôi hiểu được sự mong manh của đời người như thế nào và trở thành người thì quý như thế nào. Nhiều nạn nhân lúc đó là đi dự nhạc hội, đi rượu chè, tán gẫu với bạn bè hay đi ăn với gia đình họ. Có aiđã biết được rằng họ sẽ bị chết?

Ngay cả nếu chúng ta không chết vì thiên tai, thân thể của chúng ta cũng yếu dần qua thời gian; chúng ta có thể không bao giờ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đầu thai lại và không chắc chúng ta có thể có được thân người lại. Bởi vậy hoàn cảnh chúng ta rất nguy cấp. Như có câu “Ba cõi bất an, giống như nhà cháy”.

Chúng ta cần trân quý mạng sống chúng ta; không lãng phí cuộc đời và không để thời gian trôi qua vô ích. Hãy sử dụng thời gian hữu ích và niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi chúng ta niệm danh hiệu Phật trong tâm, chúng ta gần Phật A Di Đà hơn. Khi chúng ta chết, Ngài sẽ đến và đón chúng ta về cõi Tịnh Độ.

A Di Đà Phật.

Ghi chú:

(1) RAID – https://en.wikipedia.org/wiki/RAID_(French_Police_unit)

(2) Nguên văn Hoa ngữ: 三界不安,猶如火宅 – Tam giới bất an, do như hỏa trạch – Kinh Pháp Hoa. Tam giới là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới.