Chiều thứ Sáu, ngày 19 tháng mười, năm 1973

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Còn nữa, hôm nay (ngày 19 tháng mười, 1973) có một tin lý thú. Là tin gì? Đây là chuyện về hai vị (Tỳ-kheo) Quả Du và Quả Đạo (1) đang đi “Tam Bộ Nhất Bái”.

Quả Đạo đang bái lạy và bất ngờ nhận ra: “Quần của tôi bị rách tét rồi”. Lạy thêm một lần nữa thì anh ta thốt lên “Quần mình càng bị rách tét thêm nhiều hơn nữa!”

Lúc đó, cái quần bị rách tét đến độ không còn mặc được nữa, và lại không có cái khác để thay nên anh ta mới nói với Quả Du: “Tôi e là không xong rồi! Làm sao có thể lạy tiếp mà không có quần mặc”?

Ngay lúc đó, tức thì có một cái quần dài hiện trên giữa đường. Cái quần này không rộng mà cũng không chật, không dài và cũng không quá ngắn. Nó vừa khít với kích thước của anh ta. Quý vị xem, có phải là lạ lùng hay không?
(Dịch từ sách “Timely Teachings” – trang 207.)

 

 

Ghi Chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Quả Đạo và Quả Du là hai Thầy Hằng Cụ và Hằng Do phát nguyện hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xemhttp://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm