Vì Sao Chiến Tranh ?

Tuyên Công Thượng Nhân giảng ngày 24 tháng 2 năm 1991

 

Vân vụ dĩ mạn nan kiến thiên,

Phong vũ phiêu dao chấn đại thiên.

Giao thố tam quật vô bảo hiểm,

Thần điểu cửu tiêu nhậm vãn hoàn.

Ðồ hại sinh linh bất khả thứ,

Tuyệt diệt thiên lý quả báo nhiên.

Kiều trị Bố Hy phẩn nộ ngữ,

Trừ ác vị tận hậu hoạn huyền.

Hiện tại chúng ta đang ở Hoa Kỳ giảng Phật Pháp, trong khi chiến trường Trung Ðông đang nghĩ cách giết người, làm thế nào để thắng lợi. Ở đó ăn chẳng biết mùi vị, y phục dẫu có mặc bao nhiêu cũng không đủ, ngủ thức cũng không yên, tôi tin rằng họ ở trong tuyến đầu của rừng gươm mưa đạn, mỗi ngày chờ thần chết viếng thăm, không biết họ sẽ tử vong ngày nào. Cho nên mọi người chúng ta, người đang ở chỗ phước không biết có phước vậy.

Hôm nay đối với vấn đề Trung Ðông có chỗ cảm xúc nên mới nói:

‘’Vân vụ dĩ mạn nan kiến thiên’’ nghĩa là mây mù giăng khắp khó thấy trời. Tại chiến trường khói bom, mưa đạn giống như che kín bầu trời, khó ai nhìn thấy áng mây xanh, thậm chí ở đó người ta đốt giếng dầu hỏa, khói đen xông tận chín tầng mây, đó là những điềm bất lành cho thế giới. Có người cho biết đa số dầu ở đó bị người ta đốt sạch? Ðó là việc làm hủy hoại khí tự nhiên của trời đất, khiến cho trời giận, người oán hờn, bá tánh cũng chẳng ai ưa thích, Thượng Ðế cũng phải nổi cơn thịnh nộ, cho nên nói khó thấy trời xanh.

‘’Phong vũ phiêu dao chấn đại thiên’’. Ðây nói về phi cơ và hỏa tiễn bay đến đó, một trận gió như đất rung chuyển, đạn pháo rơi nhiều như mưa bay, toàn thế giới ai cũng kinh hoàng.

‘’Giao thố tam quật vô bảo hiểm’’: Sadam đào những lỗ chuột tại hang động, hôm nay nó trú tại động chuột nầy, ngày mai di chuyển trú tại động chuột khác, người ta tìm không được chúng, không biết tông tích của chúng. Nhưng ‘’thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ tranh nhau đến sớm hay muộn mà thôi.’’ Bọn chúng sớm tối gì cũng chịu quả báo, không ai bảo đảm sanh mạng chúng tồn tại.

‘’Thần điểu cửu tiêu nhậm vãn hoàn’’: Phi cơ bay trên không trung giống như thần điểu, người ta nhìn mà không thấy, tự ý muốn bay đến đâu thời bay, muốn bay trở lại nơi nào thời bay.

‘’Ðồ hại sinh linh bất khả thứ’; Tuyệt diệt thiên lý quả báo nhiên’’: Dùng võ khí hóa học, dùng toàn những thủ đoạn độc ác sát hại sinh linh, tội nầy không thể tha, làm trái lại lẽ trời, đương nhiên phải chịu quả báo.

‘’Kiều trị Bố Hy phẩn nộ ngữ’’: Tổng Thống Bush thấy chúng làm như thế, cả giận tuyên bố:’’Nhà ngươi thật quá ác, hiện tại nhất định phải bắt cho được nhà ngươi, trừng phạt nhà ngươi, thậm chí bắn chết nhà ngươi cũng được’’. Không làm được như vậy thời ‘’Trừ ác vị tận hậu hoạn huyền’’: Qua vài năm nữa nhà ngươi tàn ác trở lại, dấy loạn, chẳng biết hại bao nhiêu người nữa, cho nên hiện tại chỉ có một cách là phải chế tài nhà ngươi. 

Mọi người chắc rõ việc tiền nhân hậu quả hoặc đạo lý tạo nghiệp thọ báo rồi chứ? Thế thời tùy duyên mà tiêu nghiệp, chớ tạo lại oan ương. Chúng ta đình chỉ chiến tranh của chính trong tâm mình, thời chiến tranh thế giới cũng không còn nữa. Vì sao thế giới có chiến tranh? Bởi tâm lý của chúng ta ngày ngày nghĩ đến chiến tranh, ngày ngày chính mình ở trong chiến tranh không vượt qua nổi, cho nên thật là một hành vi rất mâu thuẩn. Chúng ta cải biến hành vi mâu thuẩn đó sẽ ảnh hưởng đến việc chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới. Hy vọng mỗi tuần lễ đều giảng đề tài nầy, mọi người mau giác ngộ, khiến chiến tranh trong tâm chúng ta yên nghỉ, tâm lý ghen ghét chướng ngại, oán giận, hờn muộn đều tiêu sạch, đó là đạn nguyên tử của tâm lý, đạn nầy đều bị tiêu diệt sạch. Cho nên mỗi cá nhân cần biết đại chiến trên thế giới, đều do từ những cuộc chiến nhỏ trong tâm lý con người mang đến. Trước hết chúng ta phải đình chỉ tất cả những cuộc chiến nhỏ bé ấy, thời đại chiến sẽ không có. Chớ nên nói: “Việc chiến tranh là việc của người ta, không liên quan đến chúng ta!” Ðiều đó người người đều có dự phần, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Mỗi cá nhân đối với cuộc chiến tranh đềucó trách nhiệm, cần phải chấm dứt chiến tranh trong chúng ta, nếu người không có chiến tranh, thế giới sẽ thái bình.